Thứ năm ngày 24/7/2014
   
DANH MỤC

Nhắn tin Tri ân liệt sĩ







DÀNH CHO GIỚI THIỆU
Locations of Site Visitors
Đang online: 652
Tổng số: 6,333,897
  Trang vàng liệt sĩ
Hương sen Đồng Tháp
Phan Cao Chất

Trong mười lăm năm được vinh dự làm một thầy thuốc quân y (từ năm 1945 đến 1960), tôi có biết bao kỷ niệm buồn vui với các đồng chí thương bệnh binh. Một trong những kỷ niệm sâu sắc ấy là kỷ niệm về một ca mổ không thuốc gây mê vào đầu những năm kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

Quê ở Hà Tĩnh nhưng trước Cách mạng tháng Tám, gia đình tôi sống ở Sài Gòn. Tôi được anh Nguyễn Lưu, lúc ấy là chánh thư ký Liên hiệp nghiệp đoàn Nam Bộ (sau này là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã nghỉ hưu), giác ngộ cách mạng. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cũng như bao thanh niên Nam Bộ khác, tôi nhập ngũ, rời Sài Gòn hoa lệ ra chiến khu diệt giặc. Nơi tôi làm việc là Ban Quân y chi đội 13, thuộc Quân y Khu 7. Lúc bấy giờ, bác sĩ Hồ Văn Huê là Giám đốc, tôi là Trưởng ban Quân y chi đội 13... Đơn vị của tôi lưu động trong Khu 7. Chúng tôi thường phải đưa thương binh vào chi đội 14, nơi có bác sĩ Lê Văn Bờ phụ trách, nằm sâu trong vùng Ả Rặc, Giòng Dinh của Đồng Tháp Mười. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một cảnh quan thơ mộng. Để liên lạc với nhau, chúng tôi thường phải đi xuồng. Đẹp nhất là những buổi chiều tà, thuyền đi trong ráng chiều sắp lặn, phảng phất hương sen mọc bát ngát trên Đồng Tháp. Sen trắng, sen hồng nhấp nhô trong những tán lá xanh. Cả một đầm sen đẹp như trong huyền thoại. Anh Bảo Định Giang lúc ấy có hai câu thơ hay, ví vẻ đẹp này như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Sau này, hai câu thơ ấy đã trở thành hai câu ca dao tuyệt vời trong kho tàng ca dao phong phú của dân tộc ta. Từ bộ đội đến người dân Nam Bộ và nhân dân cả nước lúc bấy giờ, ai cũng thuộc câu ca dao ấy.

 Tôi nhớ một buổi chiều vào khoảng đầu năm 1947, chi đội 13 của chúng tôi đánh bốt Lương Hoà, sát bờ sông Vàm Cỏ Đông của huyện Bến Lức, Long An. Trận đánh kết thúc nhanh chóng, ta diệt sạch quân địch ở bốt Lương Hoà. Bên ta cũng chịu một số tổn thất. Trong số thương binh có một đồng chí còn rất trẻ, tên là Hai Hạnh, bị thương giập bàn tay phải. Xuồng cứu thương của bọn tôi chở anh đi thâu đêm về trạm xá của ban quân y nằm sâu trong Đồng Tháp Mười. Đêm ấy, trăng thượng tuần đồng nội. Nhưng chúng tôi đều thắt ruột làm ngơ trước cảnh lãng mạn của nước trời Đồng Tháp. Các đồng chí thương binh trên xuồng thỉnh thoảng lại rên khe khẽ. Chúng tôi mau tay chèo, mong về đến bệnh xá trước khi trời sáng.

Bệnh xá chi đội 14 lúc ấy cũng có khá nhiều thương binh từ các chiến trường khác gần đó chuyển về. Nhưng trường hợp của Hai Hạnh được ưu tiên mổ trước. Bác sĩ Bờ sau khi khám cho anh xong, khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Ông nói với tôi: "Tiếc quá, thuốc mê vừa dùng hết chiều qua! Chờ ngày mai sợ vết thương của Hai Hạnh bị hoại thư. Mà mổ, sợ cậu ấy chịu không nổi".

Lời nói của bác sĩ Bờ vô tình lọt vào tai Hai Hạnh. Anh đang mê man, mặt xanh tái vì mất nhiều máu, bỗng cựa mình nói lớn. Giọng nói của anh vì quá đau đớn đã đứt ra từng đoạn: "Các đồng... chí... cứ mổ... tôi... chịu được...!".

Không có sự lựa chọn nào khác, bác sĩ Bờ đành quyết định mổ cho anh. Tôi được đứng phụ mổ. Cũng cần nói thêm, hồi kháng chiến chống Pháp, bộ đội ta có rất ít bác sĩ. Y tá như tôi cũng là "có giá" và làm được nhiều việc mà như bây giờ phải do bác sĩ đảm nhiệm. Trao dụng cụ cho chúng tôi là cô hộ lý Út Liên, mới 21 tuổi, trạc tuổi Hai Hạnh.

Bác sĩ Bờ tiến hành gây tê vết thương cho Hai Hạnh. Đến lúc sắp tháo khớp cổ tay, còn lại dây thần kinh, tay ông dừng lại. Dù đã "diệt" thần kinh nhưng khi cắt mà không có gây mê cũng vô cùng đau đớn. Trán ông lấm tấm mồ hôi. Ông ghé sát tai Hai Hạnh: "Cố gắng chút nghe...!". Không thấy Hai Hạnh nói gì. Ông vừa thò kéo định cắt, bỗng Hai Hạnh quặn mình giãy giụa. Bác sĩ Bờ lắc đầu. Nhưng rồi, Hai Hạnh lại nằm im. Miệng anh lắp bắp: "Tháp Mười... đẹp nhất ... bông ... sen... Nước Nam... đẹp nhứt... có tên... Bác Hồ... Tháp Mười... Tháp Mười...!". Bác sĩ cắt lìa rất nhanh hai dây thần kinh trong tiếng lắp bắp của Hai Hạnh. Tôi thấy khoé mắt của Út Liên lăn ra những giọt nước mắt...

Ca mổ thành công. Hai Hạnh được chuyển về lán thương binh. Sáng nào, tôi cũng đi thay băng cho anh. Trên đầu giường anh là một chiếc lu con có mấy bông sen mới nở. Mùi hương thơm thoảng. Hỏi ra mới biết, sáng nào Út Liên cũng chèo xuồng ra ngoài bưng lựa những bông sen đẹp nhứt về cho Hai Hạnh.

Sau ngày miền Nam giải phóng, tôi có dịp về lại Bến Lức. Được tin Hai Hạnh đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Lúc ấy, anh là một cán bộ của huyện Bến Lức, đi công tác trên Đồng Tháp Mười. Anh hy sinh cũng đúng vào mùa sen nở.

Trong tôi, hình ảnh người thương binh Hai Hạnh và ca mổ không thuốc gây mê hôm nào vẫn còn in đậm trong ký ức. Cũng như tôi suốt đời nhớ mãi câu ca dao:

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".


Bình luận về bài viết Chưa có bình luận nào!

Họ tên
Email
Mã Bảo vệ
 
Nội dung
Quay lại trang trước

Mua sam thiet bi gia tri loa bose va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

 
Giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT Ngày 4-8-2011 của Cục quản lí Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Bộ Thông Tin - Truyền Thông
Bản quyền thuộc về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Trụ sở : số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội  Điện thoại :  (04)37349563 - 
 (mạng quân sự 552213
Fax   :   (04)37349562   Email   :   bbtweb@yahoo.com
Trưởng ban biên tập   :  Hoàng Liêm