Trăn trở vì người nghèo

Cù lao Tân Lộc được mệnh danh là vùng cây trái ngọt lành của mảnh đất Tây Đô xinh đẹp. Chuyến đò nhỏ đưa tôi đến nhà ông Tư Kiềm theo sự chỉ dẫn của người dân là “cứ thấy nhà nào có đống cây thiệt lớn, phía trước có cái ao bự là nhà ông Tư từ thiện đó”. Quả vậy, nhà ông Tư như một xưởng mộc, cột kèo chất đầy lối đi. Ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe tiếng bốp chát, cành cạch. Ở cái tuổi 65 nhưng trông ông vẫn rắn rỏi và nhanh nhẹn lắm. Lau vội giọt mồ hôi chảy vào khóe mắt, ông Tư trả lời câu hỏi của tôi mà chẳng để ý là người quen hay người lạ: “Thời gian này đang rảnh nên tôi xẻ thêm ít đòn tay cho đủ bộ khung để khi nào bà con có nhu cầu cất nhà thì sẵn mang đi dựng, chẳng đến lúc họ nhờ thì lại cập rập...”. Tôi ngỏ lời khen ông điêu luyện như một bác thợ lành nghề. Ông nở nụ cười rồi vội đáp: “Thợ thầy gì cháu ơi, nghề ngang hông đó mà!”.

Có lẽ bởi bản tính lương thiện, thật thà, chân chất của người nông dân mà ngay từ vài lời chào hỏi đầu tiên, ông đã coi tôi như người thân quen từ dạo trước. Tạm nghỉ tay, uống ngụm trà lài thơm phức, ông Tư kể về duyên nợ với cái nghề hiện tại. Cách đây 15 năm, sau khi lo cho 4 người con yên bề gia thất, ông bắt đầu tập trung làm từ thiện. Ban đầu, ông tham gia vào tổ tìm kiếm thuốc Nam. Trong một buổi đi hái thuốc, ông gặp một bà cụ sống trong căn chòi xập xệ còm cõi đang đi đốn cây chằng chống lại nhà cửa. Vì sức yếu nên bà cụ đốn được vài nhát rìu thì lại nghỉ, vác cây té ngược té xuôi. Mấy đêm liền ông Tư Kiềm thao thức vì nghĩ thương cho hoàn cảnh của bà lão. Thế là ông quyết định quay lại nơi đó để giúp đỡ. Nhìn bà cụ tay run run, mắt ngấn lệ vui sướng vì có được căn nhà mới khiến ông xúc động không cầm được nước mắt. “Từ đó, tôi hứa với lòng là sẽ dựng lại mái ấm cho những mảnh đời cơ khổ”-ông Tư Kiềm rưng rưng.

Người đi xây tổ ấm
Ông Tư Kiềm cùng các thành viên trong tổ đốn cây chuẩn bị cất nhà.

Từ một lão nông quen với ruộng vườn, chẳng biết gì về cái bào, cái đục, nhưng để tự tay cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, ông Tư quyết tâm học nghề. "Nghề ngang hông" khiến ông gặp rất nhiều khó khăn. Ông Tư nói: “Tôi có biết gì về nghề thợ mộc đâu, nhưng thấy người ta khổ quá, mình thì cũng không có nhiều tiền để xây dựng nhà tường kiên cố cho họ. Thấy vậy, tôi nhờ người bạn làm nghề thợ mộc vừa đứng ra làm nhà, vừa chỉ nghề giúp. Ba năm “tầm sư học đạo”, cuối cùng tôi cũng có thể tự tay đục, đẽo, bào, cưa, lắp ráp được cái nhà hoàn chỉnh”. Người bạn mà ông Tư Kiềm nhắc đến là ông Lê Văn Mười (66 tuổi, trú cùng địa phương). Ông Mười là thợ mộc giỏi ở địa phương. Trước đây, ông thường đóng các đồ gỗ gia dụng để bán. Sẵn cái “máu nghĩa hiệp” trong người nên khi nghe ông Tư trình bày mong muốn, ông Mười quyết định dừng công việc kinh doanh, cùng người em kết nghĩa lập xưởng mộc tại nhà ông Tư để chuyên dựng nhà từ thiện cho bà con nghèo. Từ đó, căn nhà của ông Tư chất đầy cây và các đồ nghề. Thấy vậy, bà con tưởng ông đổi nghề làm ăn. Ban đầu, ông cũng định giải thích nhưng lại thôi, bởi làm từ thiện xuất phát từ cái tâm chứ đâu phải làm để lấy danh tiếng. Và rồi không lâu sau, một, hai, ba… cùng nhiều nhiều căn nhà được ông Tư Kiềm đóng vai thợ chính dựng nên, giúp bao gia đình có nơi che mưa che nắng, bà con trong xóm dần cũng hiểu việc làm ý nghĩa của ông. Bởi vậy, ai cũng vui lòng giúp đỡ, người cho gỗ, người phụ đốn cây… chung tay xây dựng những căn nhà đầy ắp nghĩa tình.

Để tiết kiệm chi phí và bảo đảm chất lượng gỗ dựng nhà, ông Tư Kiềm kiếm mua gỗ của người dân địa phương. Người ta bán cây tươi, ông cùng một số người mang dụng cụ tới tự chặt hạ. Sau đó đưa về ngâm dưới bùn ở mé sông trước cửa nhà rồi mới đưa lên phơi khô, đem đi xẻ. “Làm như vậy tuy vất vả hơn nhiều nhưng bảo đảm đúng loại gỗ tốt và được ngâm dưới bùn lâu sẽ không bị mối mọt. Người dân có thể sử dụng được căn nhà trong vòng 25-30 năm”-ông Tư cho biết.

15 năm làm nghề thợ mộc, ông Tư đã dựng hơn 300 căn nhà từ thiện giúp đỡ người nghèo. Trung bình mỗi năm, ông dựng khoảng 20 căn nhà, trị giá mỗi căn khoảng 15 triệu đồng. Như vậy, tổng trị giá những căn nhà ông Tư cất tặng người nghèo lên đến hơn 4,5 tỷ đồng. Những người được ông giúp đỡ không chỉ ở Cần Thơ mà còn ở nhiều tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những buổi cất nhà đều có đông anh em phụ giúp, ông Tư lo từ cây đinh, con vít, có khi tự nấu cơm đem đi, làm sao để đừng phiền hà gia chủ. Đâu chỉ cất nhà không, ông Tư còn đóng những vật dụng cần thiết như: Bàn, ghế, chõng… để làm quà mừng tân gia. Thế mới hiểu, ở đời chẳng có ranh giới nào cho tình người và đạo nghĩa.

Trong số những căn nhà làm tặng, ông Tư Kiềm nhớ nhất là trường hợp ông Nguyễn Văn Dạ ở khu vực Trường Thọ 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Năm 2015, ông đến nhà ông Dạ, xót xa khi chứng kiến đại gia đình có 5 hộ sống chung (mỗi hộ chỉ khoảng 10m2). Mùa nước nổi, họ phải chen chúc trên những chiếc giường vừa làm nơi ăn ngủ, vừa là nơi sinh hoạt. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, ông và các thành viên trong tổ vận động cất một dãy nhà cho cả 5 hộ sinh sống. Bây giờ, ông Dạ và các con có được chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, không còn sợ mưa dột và nước ngập nữa.

Trường hợp khác là gia đình ông Lê Văn Bẻo ở khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Gia đình có 4 người sống bằng nghề chài lưới trên sông. Số tiền dành dụm bấy lâu không đủ để cất được cái nhà nên đành phải lênh đênh trên ghe. Ông Bẻo chia sẻ: “Lúc trước cha mẹ cũng cho vợ chồng được miếng đất nhưng không có khả năng cất nhà, may có chú Tư đứng ra dựng cho cái nhà gỗ nên gia đình tôi mới có chỗ che mưa che nắng. Không có chú Tư thì tôi không biết chừng nào mới có được cái nhà để ở nữa. Ở xóm Cù lao Tân Lộc này ai cũng mến chú Tư hết”.

Những câu chuyện chưa kể…

Bà Nguyễn Thị Ớ, vợ ông Tư đi lên từ phía sau nhà, tay cầm theo nồi nấu cơm “bự chảng”. Thấy tôi ngạc nhiên, bà nhanh miệng nói: “Nhà chỉ có vợ chồng tôi nhưng nấu nồi cơm to vì còn mấy chú đi đốn gỗ trưa mới về tới”. Thì ra, trong suốt hành trình làm từ thiện của mình, ngoài những thành viên trong tổ từ thiện, ông Tư luôn có vợ và các con đồng hành. Theo như lời bà Ớ, mấy lần cưa cây hay cất nhà té gãy xương sườn, gãy chân, tay… mọi người khuyên ông nên nghỉ ngơi nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định làm từ thiện. Vậy là mọi người trong gia đình không ngăn cản nữa. Số tiền hằng năm các con gửi về biếu cha mẹ gần 100 triệu đồng để dưỡng già, ông bà đều dành hết cho những mái ấm yêu thương. Rồi tiền cho mướn hai công đất sau nhà cũng góp vào cái kèo, cái cột.

Người đi xây tổ ấm
Ông Tư Kiềm xẻ gỗ chuẩn bị làm nhà cho người dân trong xóm.

Trò chuyện một hồi lâu, ông Tư dẫn tôi đi ra vườn của một người trong xóm bán cây cho ông với giá bình dân. Phe phẩy chiếc nón giữa trời oi bức, trên đống cây đang đốn dang dở, ông Tư Kiềm cùng anh em ngồi kể cho tôi nghe những vui buồn của hành trình thiện nguyện. Ông nhớ có lần cất nhà mà bị rượt đuổi vì bà con họ tranh chấp đất đai với nhau. Hay một trường hợp khác, trong lúc làm nhà không may hết đinh, do lạ đường nên ông Tư nhờ chủ nhà đi mua giúp. Không những chẳng giúp mà chủ nhà còn nói: “Làm từ thiện mà cây đinh lo cũng không nổi!”. Chuyện nghề, chuyện đời đôi lúc buồn như thế nhưng rồi ông cũng bỏ qua tất cả, nhẹ lòng tiếp bước trên hành trình nhân ái của mình.

Ở đời, ai cũng có tấm lòng thiện nguyện, nhưng dám nghĩ, dám làm, dám đem cả sức khỏe, tiền bạc ra giúp người, giúp đời như ông Tư Kiềm thì không phải quá nhiều. Chiếc ghe dập dìu chở những cây gỗ về trong niềm vui khôn xiết của ông Tư, không chỉ vì mua được gỗ rẻ, gỗ tốt mà số đó đủ cho một căn nhà từ thiện kế tiếp. Ông Tư bộc bạch: “Mùa mưa sắp đến rồi, càng mua được nhiều cây thì càng tốt vì ngoài dựng nhà mới còn phải dành một ít để sửa nhà cho bà con”. Trong câu chuyện đời, chuyện nghề của ông, dường như chưa một lần tôi nghe thấy ông lo lắng hay than thở cho mình. Ông bảo, đó là cái duyên từ kiếp trước và kiếp này khi còn vững đôi tay, ông muốn xây nên những tổ ấm tình thương để người nghèo có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Bài và ảnh: THÚY AN  (QĐND)