Mặc dù đã chuyển ngành rời quân ngũ khá lâu, nhưng những kỷ niệm đón Tết trên chiến trường bom đạn vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của ông. Ngày đầu Xuân mới Kỷ Hợi, gặp cựu chiến binh Đinh Thế Quán, chúng tôi được đọc cuốn nhật ký chiến trường ghi lại 2 cái Tết thoát chết của người chiến sĩ quân y năm xưa.

Cuốn nhật ký chiến trường của chiến sĩ quân y Đinh Thế Quán.

Ngày 16-2-1969: Hôm nay là Mồng Một Tết Kỷ Dậu. 11 giờ trưa, sau khi nhận nhiệm vụ trực ở kho thuốc M1, mình cùng mấy đồng chí ở quân nhu, quân giới khăn gói lên đường ra kho. Kho M1 là một kho trung chuyển lớn chứa hàng trăm tấn gạo, mấy chục tấn thực phẩm như thịt hộp, bột trứng, đường sữa… cùng hàng trăm tấn đạn các loại, hàng quân y chỉ có hơn 4 tấn thuốc. Cách đây hơn nửa tháng có một toán biệt kích đổ xuống cao điểm đối diện đã phát hiện được sự hoạt động của kho ta. Từ đó giặc liên tục đánh phá, kho ta phải tạm ngừng hoạt động. Đêm Giao thừa, tranh thủ lệnh ngừng bắn, Binh trạm huy động lực lượng ra dọn kho nhưng quân giặc bội ước vẫn đánh phá làm hy sinh 7 đồng chí.

13 giờ mình cùng kíp trực ra đến kho. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát hiện ra trước mắt. Hố bom trồng lên hố bom. Những bao gạo rách bay vương vãi khắp nơi. Thỉnh thoảng lại gặp vài hộp thịt loại 1kg móp méo, thủng lỗ chỗ. May mắn hầm kho quân y và vũ khí chưa trúng bom còn tương đối nguyên vẹn. Mình vào nhận bàn giao hầm kho quân y nằm biệt lập cách kho quân nhu khoảng vài trăm mét. Một mình trong căn hầm vắng vẻ trong ngày đầu tiên của xuân mới bỗng thấy trống trải, nhớ nhà da diết. Mọi thứ phải tự túc, đói thì có ăng gô nấu cơm ăn với thịt hộp. Bốn bề im ắng, ban ngày nắng nóng làm bốc lên mùi hôi của các hộp thịt bị bom làm thủng. Đêm đến càng vắng lặng, thỉnh thoảng lại có một loạt bom tọa độ. Sự liên hệ duy nhất giữa mình và đơn vị là cái máy điện thoại quân sự nối qua tổng đài cách kho chừng 45 phút đường rừng. Mỗi khi xong một loạt bom tọa độ, điện thoại lại vang lên: “Bom nổ có gần đó không? Có ai thương vong không?”.

Đại úy, bác sĩ, cựu chiến binh Đinh Thế Quán xem lại cuốn nhật ký năm xưa.

Ngày 19-2-1969 (Mồng 4 Tết Kỷ Dậu): Chiều hôm qua, anh Thắng coi kho quân nhu chạy sang bảo: “Tối nay, em sang ăn cơm rồi ngủ chỗ anh luôn, chứ không chỗ này ngột ngạt, ô nhiễm quá”. Thế là gần tối mình sang cùng nấu cơm, có chút canh chua lá bứa mình ăn một bữa khá ngon. Đêm có 2 anh em, lại thấm mệt sau 3 đêm thức trắng, mình làm một giấc đến sáng không biết cả mấy đợt tọa độ nổ rất gần.

Sáng sớm chạy về kiểm tra kho. Ôi thôi! Cái hầm thùng chiều qua còn chứa hơn trăm thùng thuốc quân y giờ bay đâu mất, chỉ còn lại mấy hố bom lở loét, sâu hoẵm. Mình thẩn thơ như người mất hồn nhìn quanh như tìm kiếm nhưng chẳng còn lại gì. Mình vội chạy theo đường dây điện thoại tìm về tổng đài gần nhất. Gần 8 giờ mới về tới trạm tổng đài, mọi người trố mắt nhìn mình kinh ngạc một lúc mới òa lên: “Quán phải không?”. “Sao bảo cậu trúng cả quả rồi”. “Chúng tớ đi kiểm tra sau đợt bom tọa độ thấy hầm của cậu trúng cả quả không còn gì đã báo cáo về binh trạm. Sáng nay giao ban, thủ trưởng đã cho truy điệu cậu rồi. Vậy cậu ở đâu về đây? Là người thật hay là ma?”. Mọi người mừng rỡ xúm xít hỏi làm mình không kịp trả lời. Mình vừa mừng, vừa cảm động. Mừng vì đã thoát chết một cách hy hữu, cảm động vì tình cảm của đồng đội cùng chung tuyến lửa. Mình gọi điện về ban quân y binh trạm, xin ý kiến của thủ trưởng Kiên và được lệnh cho rút về vì kho thuốc đã mất sạch.

Hơn 10 giờ, mình về tới ban quân y trong sự mừng rỡ của cả ban. Thật là ấm áp tình đồng đội…

Ngày 6-2-1970 (Mồng Một Tết Canh Tuất): Đêm qua lúc gần Giao thừa, mình phải vĩnh biệt một đồng chí thân yêu của ban quân y vì bom tọa độ. Nguyễn Anh Cơ, tên người anh đã xung phong đi công tác và hy sinh thay cho mình. Số là, đêm Giao thừa, binh trạm huy động lực lượng ra giải phóng kho thuốc và quân nhu. Mỗi ban cử một người đi tham gia. Ở ban quân y, mình là người trẻ nhất nên thủ trưởng Kiên cử mình đi. Đang chuẩn bị xuất phát thì anh Cơ y sĩ phụ trách điều trị của ban nói: “Thôi, đồng chí Quán mới đi công tác về lúc chiều còn mệt nên để tôi đi thay”. Thủ trưởng Kiên đồng ý. Vậy mà… Ôi, nhớ sao người anh thân yêu lúc nào cũng cười đùa, trêu chọc mọi người trong ban.

Sáng nay Mồng Một Tết. Trời vẫn nắng chang chang, không có một bông hoa nở. Mình tìm hoa rừng thắp nén nhang tiễn biệt anh Cơ. Nếu đêm qua mình đi bốc kho, có thể bây giờ người đứng đây không phải là mình… Tết chiến trường là thế đó. Những hy sinh mất mát vẫn rình rập quanh đây… Ước gì chiến tranh mau kết thúc…”.

HOÀNG THÀNH - Báo QĐND (lược ghi)