“Nụ cười chiến thắng”

Tôi gặp CCB Lê Xuân Chinh tại TP Điện Biên Phủ khi ông vừa trải qua đợt điều trị dài ngày do căn bệnh xương khớp tái phát. Ở tuổi 67, mái tóc chấm bạc, dáng vẻ gầy gò, nhưng nụ cười lạc quan thường trực trên gương mặt phúc hậu thì vẫn không thay đổi qua năm tháng.

"Sống lại" nhờ... tấm ảnh
Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh (người ngồi đầu) trong tấm ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”. Ảnh chụp lại

CCB Lê Xuân Chinh quê ở làng Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà, Thái Bình). Lê Xuân Chinh mồ côi cha từ nhỏ, là con trai duy nhất, lớn lên trong tình thương yêu của mẹ. Năm 1971, anh xung phong lên đường đánh giặc. Dù thương con nhưng trước cảnh cả dân tộc sục sôi ra trận, mẹ Lê Xuân Chinh cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng. Lúc anh lên xã đăng ký nhập ngũ, trở về đã thấy mẹ nước mắt ngắn dài khấn vái trước ban thờ của bố. Tháng 6-1972, Lê Xuân Chinh thuộc biên chế của Đại đội 18 Thông tin liên lạc, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Hằng ngày, Lê Xuân Chinh đưa dẫn lực lượng chủ lực và chuyển công văn, mệnh lệnh từ chỉ huy xuống các đơn vị chiến đấu trong Thành cổ. Một hôm, anh vừa vượt sông Gia Độ thì máy bay B-52 kéo tới. Anh và nữ du kích vừa nhảy xuống một cái hầm ngập nước thì những loạt bom giội xuống. Tỉnh lại, nhìn xung quanh, tất cả đã bị san phẳng, nhiều ngày sau, tai anh vẫn ù đặc không nghe thấy gì. Chiều 5-9-1972, trên đường mang công văn từ ban chỉ huy trung đoàn xuống Ái Tử, huyện Triệu Phong thì anh bị một mảnh pháo găm vào sườn trái, máu phun ra ướt đẫm quần áo. Khi tỉnh dậy, anh mới biết mình đã được chuyển ra Bệnh viện dã chiến ở xã Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình).

Kể về xuất xứ bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”, CCB Lê Xuân Chinh hồi tưởng: "Hôm đó, nhận lệnh của ban chỉ huy trung đoàn, tôi và du kích dẫn phóng viên Đoàn Công Tính của Báo Quân đội nhân dân vào Thành cổ. Đến gần chốt của ta giáp bờ sông Thạch Hãn, thấy nhóm chiến sĩ, phóng viên Đoàn Công Tính đề nghị chụp một tấm ảnh. Lúc đó, tôi cứ nghĩ, biết đâu nhờ bức ảnh được đăng báo mà mẹ già ở quê biết con mình còn sống nên tôi cười thật tươi. Giữa trận mạc, chúng tôi đều xem cái chết rất nhẹ nhàng. Nếu mình có nằm xuống thì có đồng đội chôn cất. Bom đạn ác liệt, chẳng biết sống chết lúc nào nên cứ vui vẻ lạc quan, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng vào ngày chiến thắng”.

Ông Chinh không ngờ rằng, bức ảnh sau đó trở nên nổi tiếng bởi tinh thần lạc quan, ý chí chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ Thành cổ. Bức ảnh sau này được treo trang trọng ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Một ngày giữa năm 2002, ông Chinh bất ngờ nhận được điện thoại từ Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị và đồng đội gọi đến. Qua lời kể ông Chinh mới biết, do mất tin tức, cả đơn vị đều tưởng rằng “chốt ấy bị thương vong hết”. Cho đến năm 2002, một người cùng làng ông đến thăm bảo tàng khi nhìn bức ảnh mới kêu to lên: “Không! Đây là anh Lê Xuân Chinh, bạn cùng xóm với tôi, anh ấy còn sống”. 

"Sống lại" nhờ... tấm ảnh
Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh (thứ 2 từ trái sang) và ông Đoàn Công Tính (thứ 3 từ trái sang) tại Điện Biên năm 2003. Ảnh chụp lại

Nghĩa tình đồng đội

Từ khi biết tin Lê Xuân Chinh còn sống và đã đi vùng kinh tế mới, rất nhiều đồng đội tìm đến thăm hỏi ông. Nhiều người xót xa khi biết đằng sau “nụ cười chiến thắng” ấy là một cuộc đời đầy gian truân, vất vả. Chuyện là, năm 1974, do vết thương tái phát, sức khỏe yếu, ông được cấp trên giải quyết phục viên. Trở về Thái Bình, ông Chinh sống trong cảnh lam lũ, nghèo khó. Trong một lần lên thăm bà cô ruột ở Điện Biên, thấy vùng đất phì nhiêu, ông quyết định đưa vợ con lên lập nghiệp. Thế nhưng sóng gió vẫn chưa qua. Ông bà sinh hạ được 3 người con, nhưng người con trai út Lê Văn Thành, chịu ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nên sức khỏe yếu. Năm 25 tuổi, Thành lấy vợ và có một con gái, nhưng không may cháu bị bại não, chỉ nằm một chỗ cho đến năm 2020 thì qua đời. Bản thân ông Chinh, vết thương tái phát, thường xuyên phải điều trị. Vì mất hết giấy chứng thương nên ông không làm được chế độ thương binh. Bao năm tháng, ông bà và các con sống tạm bợ trong ngôi nhà gỗ xập xệ.

Biết hoàn cảnh của ông, nhà báo Đoàn Công Tính-tác giả bức ảnh và Đài Truyền hình Việt Nam đã tìm đến ông. Năm 2003, CCB Lê Xuân Chinh là nhân vật chính trong Chương trình “Người đương thời” của Đài Truyền hình Việt Nam với một câu chuyện xúc động. Nhiều đồng đội, nhà hảo tâm biết hoàn cảnh của ông đã giúp gia đình dựng căn nhà tình nghĩa. Đồng đội còn chứng thực giúp ông được cấp thẻ thương binh hạng 4/4. Năm 2005, nhân sự kiện Báo Quân đội nhân dân tổ chức Chương trình “Vang mãi khúc quân hành”, Công ty Mai Linh đã mời ông vào làm việc, nhưng về sau do điều kiện gia đình, ông trở lại Điện Biên. Lâu lâu, CCB Lê Xuân Chinh lại nhận được những món quà nhỏ, lời động viên từ đồng đội. Điều đó khiến ông rất xúc động và càng thêm lạc quan, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

(Theo Báo QĐND)