Trên đầu mẹ mây trắng vẫn bay

01/02/2019 08:59:00 AM

Căn nhà của mẹ nằm giữa vườn cam chín vàng cùng những vạt chè xanh tươi lá xen lẫn mấy cây táo trĩu quả. Biết tin đoàn chúng tôi đến, các thành viên trong gia đình cùng mẹ ra tận ngõ đón chờ. Mẹ mặc bộ áo dài đỏ, ngực đeo tấm huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mặc dù đã 105 tuổi, nhưng mẹ vẫn còn khá thông tuệ, nhận ra anh Phạm Văn Phủng, Phó trưởng Ban Tổ chức-Chính sách (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam), chị Huyền An cùng anh em báo chí, gương mặt mẹ như rạng rỡ hơn. Mẹ đến bên anh Phủng và trách yêu: “Sao lâu rồi bác không về chơi?". Rồi không chờ nghe câu trả lời, mẹ đã giục: “Mời các bác vào nhà uống nước”. Chúng tôi dìu mẹ vào nhà mà trong lòng rộn niềm vui.

Mẹ Tạ Thị Sằn và tác giả. Ảnh: Hồng Nhị

 

Mẹ Tạ Thị Sằn sinh năm 1915 và có 6 người con, trong đó có hai người con trai lớn là anh Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Văn Đề đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Anh Chương hy sinh năm 1971 ở chiến trường miền Đông Nam Bộ khi mới 22 tuổi, còn anh Đề “sống mãi tuổi 20” trong những ngày đỏ lửa ở Quảng Trị năm 1972. Hài cốt của anh Đề được đồng đội cùng đơn vị đưa về năm 2011. Riêng anh Chương, ngót 20 năm gia đình vượt bao khó khăn, vất vả để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Được sự giúp đỡ hết lòng và không mệt mỏi của các đội quy tập liệt sĩ K70, K71, K72 (Quân khu 7), mãi đến năm 2011, gia đình mới tìm được mộ chí của anh ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm 2012, thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, gia đình quyết định làm thủ tục giám định ADN (gen). Tháng 8-2013, gia đình cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gửi hồ sơ tới Viện Pháp y Quốc gia. Việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định cũng phải qua hai lần mới đáp ứng được yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Cuối năm 2016, gia đình vỡ òa trong niềm vui sau những năm tháng khắc khoải chờ đợi, kết quả giám định ADN liệt sĩ Nguyễn Văn Chương đã chính xác.

Anh Nguyễn Văn Hưng, con trai thứ 3 của mẹ chia sẻ: “Những năm trước tưởng mẹ không thọ được, nhưng từ khi tìm kiếm và đưa được hài cốt hai anh về thì khỏe ra nhiều. Mỗi bữa mẹ ăn được gần lưng cơm và uống hết một chén rượu thuốc nhỏ. Năm 2014, mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật) đã nhận phụng dưỡng. Tháng nào cũng vậy, đơn vị đều cử cán bộ về thăm và kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Mỗi lần gặp anh chị em ở Trung tâm Huấn luyện 334, mẹ rất phấn khởi.

Chúng tôi rất vui khi mẹ vẫn trả lời khá rành mạch những câu hỏi của các thành viên trong đoàn. Rồi mẹ chìa cánh tay ra khoe: “Năm nay mẹ béo ra đấy!”. Thực ra ở cái tuổi như chuối chín cây của mẹ thì béo làm sao được, nhưng ơn giời, mẹ vẫn còn khỏe và “có da, có thịt”. Chúng tôi tặng quà, chúc mẹ thêm trường thọ. Tiễn chúng tôi ra về mẹ không quên dặn: “Ra Giêng rỗi rãi, các bác đưa gia đình về chơi với mẹ nhé”. Nghe mẹ nói chúng tôi thấy cay cay trong mắt. Chia tay mẹ trong sự lưu luyến, chúng tôi như thấy trên mái đầu mẹ, mây trắng vẫn bay.

HOÀNG QUÝ LÊ (QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com

Các tin liên quan