Mắt lửa

06/09/2019 09:55:00 AM

Truyện ngắn dự thi. NGUYỆT CHU



Mắt lửa

 

Về đi con! Giọng mẹ run run. Tôi bước đi không ngoái lại. Dù biết, mẹ vẫn đứng ở đó, khi tôi đã sang đò. Như bao năm vẫn vậy. Đến nỗi, nhiều khi tôi chẳng dám trở về. Mà có lúc, mẹ vẫn lần lên tận thành phố để tìm tôi.

Về đi con! Giọng mẹ run run. Tôi bước đi không ngoái lại. Dù biết, mẹ vẫn đứng ở đó, khi tôi đã sang đò. Như bao năm vẫn vậy. Đến nỗi, nhiều khi tôi chẳng dám trở về. Mà có lúc, mẹ vẫn lần lên tận thành phố để tìm tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi bước sang bờ bên kia. Tôi sẽ thành diễn viên múa lửa. Tôi phải được biểu diễn ở một sân khấu lớn, trong những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.
Tôi ra đi theo sự vẫy gọi của ánh hào quang.
Kha theo tôi sang bờ bên kia. Sóng cuồn cuộn những muốn nhấn chìm ngọn lửa trong lòng tôi. Sóng và cát hòa vào nhau trắng xóa. Tôi bỏ lại tất cả. Kha về đi. Tôi gắt. Kha không nói cứ lầm lũi bước đi. Tôi chạy thật nhanh. Kha chạy theo tôi. Tôi dừng lại, thở. Gắt. Về đi.
Giấc mơ của tôi mang hình hài ngọn lửa. Từ cái lần căn nhà nhỏ của tôi bị bốc cháy, trong mắt tôi chỉ còn có lửa. Tôi vẫn thường giấu hộp diêm trong túi quần bạc phếch, để lúc không có ai thì lôi ra nghịch. Những đốm lửa nhỏ xanh biếc rồi vàng lên rực rỡ, nhảy nhót trên tay tôi. Lửa đốt cháy kí ức thành những nắm tro tàn. Giấc mơ chưa bao giờ được bay lên. Một giấc mơ cháy dở. Tôi mải miết đi tìm ngọn lửa của riêng mình. Nhưng chưa bao giờ chạm tới. Tôi đưa tay hứng lấy ngọn lửa, lửa chợt tan đi, bàn tay run rẩy rờ phải mặt mình trong bóng tối. Vẫn còn nguyên cảm giác rát bỏng. Lớp bông băng phủ lên vết thương. Một lưỡi lửa liếm trên gò má do tôi bất cẩn. Lửa ấm nóng và dịu dàng. Nhưng cũng bạo liệt và man dại. Tôi mở mắt. Một màu trắng nhức nhối. Ở bệnh viện, chỉ có một thời gian trắng. Tôi mơ hồ thấy một mái tóc tua tủa như rễ cây. Rồi nhạt dần. Mái tóc xổ ra thành lửa. Bàn tay tôi cầm những đốm lửa nở xòe tựa những đóa hoa. Lửa chập chờn theo từng cử động trên thân thể tôi. Những vòng lửa lắc quanh eo tôi, dâng lên. Chập chờn. Huyền ảo. Rồi bùng cháy! Tôi hóa thành ngọn lửa. Phần phật trước gió. Về đi con! Giọng mẹ run run. Tiếng lửa nổ tí tách. Con mắt lửa đỏ ngầu.
Tôi phải chiến thắng Kim trong lần thử sức này. Cứ nhớ về Kim là hình ảnh lão Cốc lại chập chờn trong đầu tôi. Cái đầu trọc lốc. Hai cánh tay xăm đầy hình rồng phượng. Vết sẹo trên bộ ngực vạm vỡ quẫy đạp như một con rết khổng lồ.
Tôi gặp lão Cốc trong đêm đầu tiên khi lên thành phố. Giữa lúc bị hớp hồn bởi vũ điệu múa lửa của Kim. Trong một quán rượu ồn ào, những thực khách nhồm nhoàm nhai, những vũ điệu quay cuồng và nóng bỏng. Ngọn lửa bị thôi miên theo những đường cong của người đàn bà đầy khêu gợi. Tôi ôm túi quần áo khư khư trước ngực, ngồi tựa vào gốc cây ở vỉa hè, nuốt nước bọt. Mê man trôi cùng những con mắt lửa. Bỗng một bàn tay nặng trịch đặt lên vai tôi. Tôi lập tức co rúm người lại. Ngước mắt lên sợ hãi. Này, cô bé, thích xem múa lửa à? Có muốn thử không? Mắt tôi sáng lên, gật đầu.
Thế là tôi ôm túi quần áo đi theo lão Cốc. Và theo bước chân Kim.
Đêm sâu hun hút.
Tôi đi theo một ánh lửa mơ hồ...
Nhưng trước mắt tôi lại là người đàn ông có mái tóc như một bộ rễ cây. Khuôn mặt khuất vào bóng tối. Chính anh ta là người đã đưa tôi vào viện khi tôi bị bỏng. Tôi cười. Xoàng thôi. Nhằm nhò gì đâu. Ờ phải. Chả là gì. Anh ta nói như nói với chính mình. Khi mà niềm đam mê của anh ta, cũng như tôi, đôi khi là sự đánh liều với thần chết.

*
* *


Người đàn ông đi cùng một đứa con gái chừng bảy tuổi. Anh ta búi tóc lên đỉnh đầu. Ăn mặc như biểu diễn tuồng. Toàn thân hiện lên vẻ gân guốc. Cầm theo một thanh kiếm sáng loáng. Đứa con gái đẩy một xe bắp rang bơ. Người gầy nhẳng, đen nhẻm, tóc loe hoe như râu ngô. Con bé gõ leng keng. Tiếng rao lanh lảnh. Quán bia tràn vỉa hè. Nhiều thực khách vẫn cắm mặt vào cốc bia sủi bọt. Mặt đỏ bầm. Một vài người ngẩng lên. Nhìn. Lắc đầu. Cười.
Giờ em sẽ nuốt thanh kiếm này, nếu em rút được nó ra thì xin mọi người mua cho gói bắp rang bơ. Còn nếu nay là ngày xui của em, em rút kiếm ra mà có máu thì cũng xin mọi người mua cho gói bắp rang bơ gọi là làm phúc cho con em.
Người đàn ông cúi chào khán giả rồi thét lên một tiếng. Hai chân xuống tấn. Mặt ngửa lên trời. Hai tay từ từ ấn sâu thanh kiếm vào miệng. Chính xác đến từng milimet. Đến khi thanh kiếm đã ngập cuống họng, anh ta xoay người vòng quanh rồi lại từ từ rút thanh kiếm ra trước sự kinh hãi của mọi người.
Không có máu. Chỉ có nước dãi nhầy nhớt. Anh ta cầm chiếc khăn bông trắng lau từ đầu kiếm xuống mũi kiếm rồi lau ngược lại. Thu kiếm vào rồi lại cúi chào khán giả lần nữa. Những tiếng vỗ tay thưa thớt. Vài đồng tiền lẻ được ném vào cái hộp giấy trong tay con bé.
Hai cha con lại đẩy xe đi.

*
* *


Đêm.
Tôi leo lên tầng thượng khu chung cư.
Mau chóng trút bỏ lớp quần áo ngoài, tôi chỉ mặc áo ngực và quần đùi bó sát.
Tôi bật nhạc.
Châm lửa vào những miếng giẻ tẩm dầu được quấn vào đầu thanh kim loại. Lửa bốc cháy ngùn ngụt. Tôi cầm những que lửa và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Mê cuồng. Ngất ngư. Những lưỡi lửa liếm vào đêm. Tia lửa bắn như pháo hoa. Một vầng hào quang rực rỡ. Tôi cầm que lửa thoa lên da thịt mình. Đôi mắt tôi ngây dại. Say mùi lửa. Tôi ngửa cổ nuốt một ngọn lửa. Một, hai, ba... mười giây. Lửa cháy rừng rực trong miệng, họng rồi cháy xuống ruột gan tôi. Tôi phun lửa ra. Rát bỏng. Đau đớn. Tôi gục xuống. Giữa đêm mê man. Mùi lửa quyện trong không gian. Đôi mắt tôi không chớp. Lửa rần rật trong mắt tôi. Vẫn hừng hực cháy theo tiếng nhạc và vũ điệu. Nhạc tắt. Lửa chỉ còn là ngọn khói. Nước mắt tôi trào ra. Tóc và lông mày cháy sém khét lẹt. Tôi ném cái que xuống nền. Đôi bàn tay rời rã. Mười ngón tay chai sần vì cầm những que lửa. Toàn thân rát bỏng. Đêm lồng lộng gió. Bầu trời thành phố tan tác màu khói xám.
Tôi nghĩ về mẹ. Về Kha. Tiếng gọi cứ lẩn khuất đâu đó.


*
* *


Kha lần lên thành phố tìm tôi. Về đi. Kha cũng có ngọn lửa. Tôi cười nhạt. Lửa gì cơ chứ. Ngọn lửa đốt lò gạch ư? Kha về với ngọn lửa của Kha đi. Cái ngọn lửa tù túng, mỏi mòn, có đến trăm năm cũng không thể tỏa sáng. Cái ngọn lửa bị nhuốm đen màu khói, làm vẩn đục cả một bãi sông.
Tôi đuổi Kha về. Kha níu lại giữa phòng trọ tồi tàn đầy những mẩu giẻ rách của tôi, thứ mà tôi tẩm dầu để quấn vào que lửa. Chẳng lẽ những ngọn lửa này không nhuốm đen màu khói? Kha nói rồi lấy chân đá văng những mẩu giẻ rách vào gậm giường. Tôi chỉ tay vào mặt Kha. Kha không có quyền.
Kha chộp lấy cánh tay tôi. Nhìn đi. Những vết sẹo này. Có đáng đánh đổi không? Có chỗ nào là không rát bỏng và đau đớn? Hào quang gì chứ? Miên lê la vỉa hè rồi phơi da thịt mình uốn éo trước mắt thiên hạ, không thấy nhục sao?
Tôi dang tay tát Kha một cái nảy lửa. Cổ họng tôi nghẹn lại. Bàn tay đỏ lựng, run run. Kha quắc mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.
Từ ngày ra đi, tôi chưa trở về quê một lần nào. Tôi sợ cái nhìn van vỉ của mẹ. Mẹ muốn tôi lấy chồng, sinh con rồi quanh quẩn và chết ở cái xó làng. Như bao người đàn bà quê. Kha muốn tôi trở về, cùng Kha làm chủ mấy cái lò gạch. Những cột khói đen nhức nhối. Tôi nhìn Kha thành một màu đen. U ám, ảm đạm.
Ngày ấy, tôi đã bỏ ngọn lửa lò gạch của Kha để chạy theo một ánh lửa mơ hồ. Với một niềm đau đáu về ánh hào quang tôi đã vẽ ra trong tâm tưởng. Để rồi gặp lão Cốc. Khi tôi đang lơ ngơ giữa thành phố huyên náo, lão đã thu nhận tôi, dạy tôi múa lửa. Trong đám học trò ấy, Kim là đứa múa lửa xuất sắc nhất. Chưa ai vượt qua Kim.
Hết một tuần, lão Cốc hiện nguyên hình là một con quỷ dâm dục. Lúc ấy tôi mới biết, những ai muốn thành nghề đều phải qua tay lão. Tôi không phải ngoại lệ.
Tôi nằm bẹp trong bóng tối. Tiếng ngáy no nê của lão Cốc dội vào tai tôi như những mũi khoan nhức buốt. Toàn thân tôi tím bầm. Vết bỏng của lửa. Vết cào cấu, cắn xé của lão. Tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Về đi. Nhưng tôi còn mặt mũi nào trở về?
Hàng tháng trời ròng rã, tôi là nơi để lão Cốc thỏa mãn. Những đau đớn, nhục nhã của tôi thoát thai vào ngọn lửa. Lửa bốc cháy, căm hờn, lửa đốt sạch kí ức đen tối, bầm dập. Đến khi trong bụng tôi có giọt máu của lão, lão đã ném vào mặt tôi xấp tiền cho tôi tự xử lí.
Tôi run rẩy tới một phòng khám tư để cắt đi núm ruột của mình.
Đoạn tuyệt với những ngày tháng bị hành hạ.
Tôi đi tìm ngọn lửa tự do.

*
* *


Xóm trọ tồi tàn có hơn mười phòng trọ được xây làm hai dãy đối diện nhau, cách nhau một khoảng sân bé bằng vạt váy. Dây điện nhằng nhịt chỉ cách đầu vài gang tay. Những mảng tường bong tróc loang lổ. Cạnh đó là một khúc sông bị ô nhiễm bốc mùi nồng nặc. Tôi ở phòng thứ ba bên này còn hai cha con người đàn ông ở phòng cuối bên kia. Nhưng chúng tôi thường đi qua nhau, không chào hỏi, không chuyện trò. Khi ánh đèn đường buông xuống cũng là lúc chúng tôi hối hả túa ra đường, tìm đến sân khấu của riêng mình, thăng hoa trong những giấc mơ riêng. Những giấc mơ cay nồng nã mùi rượu bia và quán xá vỉa hè, mùi xe và khói bụi.
Tôi tránh đến những đoạn đường mà cha con họ hay lui tới. Trong mắt đứa trẻ, tôi là kẻ giành miếng ăn của cha con nó. Về sau tôi mới biết nó bị câm. Trách chi nó nhìn tôi với ánh mắt hình lưỡi kiếm. Tôi chẳng thể nuốt được lưỡi kiếm như người đàn ông mà không đổ máu.

Minh họa: Phạm Hà Hải

Con bé giận dữ khi nhìn thấy ánh lửa chập chờn đâu đó trên đường phố. Nó chạy như bay đến chỗ có ánh sáng. Rẽ đám người đang tụ tập, thoắt cái, nó xông vào giằng lấy que lửa trên tay tôi, vứt xuống đất. Đôi mắt nó gườm gườm nhìn tôi. Ngọn lửa trong miệng tôi phụt tắt. Khói xộc vào miệng, vào mũi. Tôi gục xuống ho. Vòm họng rát bỏng. Đám đông xì xào rồi tản ra. Lửa vương vãi trên mặt đất. Rồi nhanh chóng chỉ còn là những ngọn khói cố ngoi lên trong màn đêm. Người đàn ông bước tới tát cho con bé một cái. Mắt nó long lên. Rồi bỏ chạy. Bàn tay người đàn ông run run rồi nắm lại. Lần đầu tiên anh đánh nó. Vì không phải lần đầu tiên nó phá màn trình diễn của tôi.
Tôi ngồi giữa ngã tư. Chỉ còn đèn vàng nhấp nháy. Những ngọn lửa không tắt. Vài chiếc xe phân khối lớn rồ tới. Nghiến qua những que lửa. Những tiếng cười khả ố dội lại.
Đêm đêm, tôi mải miết chạy theo tiếng ồn ào nơi phố thị. Trở về vào lúc trời đã tang tảng sáng. Rúc vào cái phòng trọ chật hẹp như một con thú trong hang ổ nằm liếm vết thương. Làn da nhức nhối và tấy đỏ bởi lửa. Giấc ngủ kéo đến chập chờn trong những mộng mị. Ngày lên, cứ xôn xao ngoài khung cửa. Tôi chỉ sống đời sống về đêm. Khi lửa bừng lên rực rỡ. Trong sương gió cuộc đời.
Mưa. Tôi không đi diễn. Tôi rửa bát cho một quán ăn đêm. Bà chủ quán thở dài. Sao lại thích chơi với lửa. Nó đốt cho chứ chẳng chơi. Về đây mà rửa bát luôn cho tao có phải đỡ cực hơn không? Tôi lắc đầu, cười. Đúng là giống khác người mà. Ừ, có lẽ tôi là kẻ mộng mơ, khao khát chạy theo ánh hào quang phù phiếm.
Tôi dầm mình trong mưa. Con đường trơn trượt và xa ngái. Bỗng một chiếc xe máy từ đâu rồ ga vọt lên trước mặt tôi. Hai thằng sực hơi men cười ngả nghiêng. Tôi giật mình lùi lại. Chúng trêu đùa những câu tục tĩu. Tôi bỏ chạy. Chúng phóng xe đuổi dồn tôi vào góc khuất. Đêm bủa vây. Mưa lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng vứt xe và lao vào tôi. Gào thét. Hoảng loạn. Giá mà có ngọn lửa. Trời ơi! Tôi sẽ đốt chúng thành tro bụi. Tôi bị ép vào góc tường. Không thể quẫy đạp. Chỉ thấy mưa rớt vào miệng mặn chát. Ánh đèn đường loang loáng xiên xẹo, quay cuồng. Tôi với tay về phía ánh sáng. Nhưng đêm tối dội lại. Tiếng cười man dại. Những hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn nhe ra như nanh vuốt. Mắt tôi hoa lên thành những con mắt lửa.
Bỗng một bóng đen nhào tới. Tiếng đấm đá hực hự tới tấp. Tôi đổ xuống chân tường. Trước mắt tôi là người đàn ông nuốt kiếm. Hai thằng say rượu lồm cồm bò dưới chân. Người đàn ông kéo tay tôi bước đi. Tôi khép lại manh áo đã đứt mất cúc ngực. Những vết cào xước. Mưa dính bết vào thân thể. Xót lặng. Tôi bước theo người đàn ông. Chỉ có tiếng mưa đêm rời rã.
Con ngõ nhỏ tăm tối dẫn vào xóm trọ.

*
* *


Tiếng mẹ rên rỉ. Giọng nói vụn vỡ. Về đi. Mẹ run rẩy rờ những vết sẹo bỏng khắp thân thể tôi. Tôi cười. Nghề nào mà chẳng nhọc nhằn. Mẹ khóc. Những nếp nhăn xô dạt vào nhau trên khuôn mặt thiểu não và đau khổ. Thằng Kha vẫn đợi con về.
Tôi đứng phắt dậy. Máu trong người sôi lên. Đừng nhắc tới cái tên ấy nữa.
Rồi ném mình xuống giường mệt mỏi. Mẹ ngồi như cái bóng. Lặng yên. Chỉ đủ sức run lên trước mỗi lần sóng gió.
Tiếng Kha gọi tôi về từ miền kí ức. Những buổi cùng nhau trốn học, ra bờ sông chơi, chết hụt mấy lần. Mẹ đánh tôi lằn mông. Kha không dám xin cho tôi. Kha sợ. Tôi giận Kha. Đồ hèn. Nhưng có lần tôi bị bạn bè trêu chọc là con hoang, Kha đã nhảy vào đấm nhau với chúng. Mắt Kha sưng tím, môi dập chảy máu. Tôi khóc. Kha lau nước mắt cho tôi. Rồi cười. Về nhà Kha lại bị bố đánh lằn mông. Tôi cũng không dám xin cho Kha. Tôi sợ.
Chúng tôi đều bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mơ hồ. Không thể vượt qua. Tôi phải bám vào ngọn lửa. Lửa truyền cho tôi sức mạnh. Tôi muốn vượt thoát khỏi thế giới tù túng. Của những định kiến. Mẹ không hiểu tôi. Kha lại càng không hiểu tôi.
Tôi bảo mẹ ở lại phòng trọ. Tôi đi diễn. Mẹ đòi theo. Tôi gắt.
Mẹ ngồi trên chiếc giường bừa bộn những xống áo, giẻ rách. Căn phòng chật chội sực mùi xăng dầu và ngổn ngang những dụng cụ biểu diễn.
Tôi chất các thứ lên chiếc xe máy cà tàng rồi phóng đi. Hơi đêm phả mùi nước sông khăn khẳn. Tay lái tôi loạng choạng. Buồn nôn. Đôi mắt mẹ nhìn tôi lấp lánh cùng những con mắt lửa.
Một quán bia hơi.
Bàn ghế la liệt. Tôi lách vào trong xin phép chủ quán.
Nhạc bật lên. Thực khách vẫn ồn ào. Vẫn là những khuôn mặt đỏ gay. Nhồm nhoàm. Nhai. Nuốt. Tiếng cụng li. Những tràng cười. Không ai thấy sự xuất hiện của tôi.
Tôi vặn to nhạc và dần trút bỏ trang phục. Những que lửa rực cháy trong tay tôi. Những vòng lửa xoay tít từ eo lên ngực rồi lại xuống hông, xuống chân. Tôi lấy chân đá vòng lửa lên cánh tay, lại xoay. Lưỡi lửa liếm láp da thịt tôi. Tôi ưỡn người ra đằng sau, há miệng nuốt ngọn lửa. Ngậm trong miệng rồi khạc ra. Tiếng khán giả reo hò phấn khích. Nữa đi. Nữa đi. Tôi không còn thấy miệng lưỡi rát bỏng. Tôi ngậm lửa lần nữa rồi thổi. Ngọn lửa từ miệng tôi trào ra, như cánh sóng, như áng mây, như những đóa hoa mùa hạ cháy đến kiệt cùng. Nhìn về phía khán giả, tôi mỉm cười. Trước mắt tôi là một khung cảnh huy hoàng, lộng lẫy. Rạp xiếc đông nghịt người xem. Những tiếng tung hô rộn rã: “Thiên thần lửa!”. Tôi mê man trong tiếng nhạc và vũ điệu. Lửa loang loáng trên da thịt trắng ngần. Tôi bật chiếc ô lửa xoay tròn. Những tia lửa bắn tung như một vầng hào quang lấp lánh. Tôi quỳ xuống nền theo điệu nhảy. Bỗng thấy đầu gối đau nhói. Một mảnh thủy tinh vỡ găm vào tôi chảy máu. Tôi gượng cười. Bỗng chốc, rạp xiếc quay tít rồi tan vỡ trong mắt tôi. Ánh hào quang vụt tắt. Chỉ còn lại những khuôn mặt đỏ bầm gay gắt bên những cốc bia sóng sánh. Có tiếng xôn xao. Tôi thu vòng lửa về. Một gã mặt xôi thịt ngất ngư tiến về phía tôi. Đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì một bàn tay to bè của gã ấn vào áo ngực tôi một nắm tiền còn bàn tay kia vòng qua eo tôi, ôm chặt. Qua đêm với anh nhé! Những tiếng cười khả ố vang lên. Hơi men xộc vào mặt mũi tôi. Tôi loạng choạng trong bàn tay hộ pháp của gã. Bỗng “bốp”, gã té nhào xuống sàn nhà. Đám đông nhốn nháo. Có tiếng cốc thủy tinh vỡ. Một bàn tay nắm lấy tôi, lôi tuột đi. Kha! Tôi thảng thốt. Mẹ từ đâu xộc tới khoác áo lên người tôi. Về đi! Mẹ khóc.
Kha nhìn tôi. Không nói. Tôi thấy trong mắt Kha có lửa. Tôi lùi lại mấy bước. Giữa tôi và Kha là bóng tối.
Sau lần ấy, Kha không lên tìm tôi nữa.
Nhớ về Kha, tôi chỉ thấy trong đầu hiện lên cái lò gạch cũ. Đã tắt lửa.

*
* *


Anh học nuốt kiếm được bao nhiêu năm rồi? Mười năm. Còn cô đã múa lửa bao nhiêu năm? Sáu năm.
Tự nhiên người đàn ông phá lên cười. Sáu năm múa lửa mà mới có từng này sẹo.
Tôi cũng cười. Nhưng nụ cười méo xệch trên miệng tôi. Có những vết sẹo mà anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Cô nhập viện bao nhiêu lần rồi? À, cũng ít thôi. Chủ yếu là tự dưỡng thương.
Anh ta nhún vai, lè lưỡi. Mái tóc như một cánh rừng nguyên sinh khẽ lay động.
Còn anh? À, cũng không nhớ nữa. Vì quá nhiều.
Anh ta ra về để kịp buổi diễn.
Tôi lại chìm vào mê man.
Tôi phải thắng Kim trong lần thử sức này. Phải cho lão Cốc thấy. Múa lửa không chỉ có Kim.
Kim nhìn tôi đầy thách thức. Hai khóe môi ả mở ra khêu gợi. Hai bầu vú ả ngồn ngộn trong chiếc áo ngực chật cứng. Mông ả cong lên trong chiếc quần nhỏ xíu như bàn tay. Ả đùa giỡn với lửa. Lửa bập bùng trên tay. Toàn thân uốn éo trong vũ điệu của lửa. Da thịt ả làm tôi chói mắt. Màu trắng gai người như những mũi kim đâm vào mọi giác quan. Thoáng chốc, tôi thấy con rết khổng lồ trên bộ ngực no căng của lão Cốc bò lên người ả. Hút kiệt máu. Ả vùng vẫy cho đến khi chỉ còn là một ngọn lửa. Rồi tắt ngấm. Khói xám vương vãi. Những tiếng cười va đập vào nhau. Khói ngoi lên thành những hình xăm trổ rồng phượng trên cánh tay cuồn cuộn của lão Cốc. Những con vật hắc ám cuộn chặt lấy tôi. Nghẹt thở. Tôi bật dậy. Lao ra ngoài.
Đêm trắng.
Bệnh viện lặng tờ.
Chết giấc trong mộng mị.


*
* *


Mẹ đổ bệnh. Tôi khăn gói về quê.
Mẹ vẫn thều thào trên giường bệnh. Về đi. Tôi gật đầu lấy lệ.
Mẹ run rẩy nắm tay tôi, lại rờ khắp gương mặt tôi. Đôi bàn tay khô đét, như những chiếc que cuốn giẻ tẩm dầu. Mẹ lên cơn ho. Máu trào ra, loang cả giường. Cơn đau quẫy đạp, cào xé trong tấm thân kiệt quệ. Mái tóc mẹ phất phơ như sương, rơi vào mắt tôi.
Hơi thở rớt vào hư vô. Tôi không cầm nắm được.
Tôi khóc mẹ giữa đồng chiều hoang lạnh. Nắm nhang cháy bùng bùng trong những cơn gió thốc. Lửa vần vũ trong mắt tôi. Tôi dạt vào Kha. Kha dạt vào chiều. Về đi. Kha lại giục.
Về đâu?
Tôi ở nhà một thời gian. Kha vẫn hì hụi nhóm lửa đốt lò. Từng cột khói đen cuồn cuộn nối đuôi nhau lên đến đỉnh trời. Kha nói lời yêu tôi. Tôi cười. Tiếng cười sặc sụa mùi khói.
Một chiều, tôi lại khăn gói ra đi.
Mộ mẹ lặng yên giữa cánh đồng vi vút gió. Không còn lời thúc giục. Tôi hụt hẫng trong sự tự do của chính mình.
Tôi bước lên chuyến đò cuối cùng của ngày. Hoàng hôn rực lửa phía chân trời.
Con đò chùng chình giữa dòng. Những khóm bèo tây dạt vào nhau, nhưng nhức tím.
Tôi nghe có tiếng gọi. Lẫn vào sóng. Vào gió. Lẫn vào lửa. Vào khói.
Kha cuống cuồng chạy tìm tôi. Đôi bàn chân trần rát bỏng vì cát cháy. Về đi. Về đi.
Kha xa dần. Làng xóm xa dần. Chỉ còn những tiếng sóng u oa lan trên mặt sông.
Một lần nữa tôi lại bước sang bờ bên kia.
Về với xóm trọ tồi tàn. Căn phòng bé tí. Sực mùi hôi rình của xăng dầu. Bừa bãi những xống áo. Ngổn ngang những dụng cụ.
Nơi ngọn lửa của đời tôi, được thắp lên mỗi đêm.

*
* *


Một ả phấn son ném cái nhìn soi mói khi tôi bước vào phòng. Thấy lạ vì sự xuất hiện của ả trước cửa phòng người đàn ông. Rồi tôi chậc lưỡi. Đâu liên quan đến mình. Ả đi đi lại lại quanh sân, ghé vào cửa phòng tôi, hất hàm. Ê, mới ở quê lên à? Tôi ngẩng đầu nhìn. Khuôn ngực ả trễ nải trong chiếc áo dây dài tới rốn. Chiếc quần đùi ngắn tới bẹn, rách te tua. Ả nháy mắt với tôi. Cũng đi đêm hả? Tôi không đáp, khó chịu trước sự dòm ngó sỗ sàng. Ả cười nhe nhởn. Cặp môi đỏ chót rung rung, để lộ hàm răng ố vàng.
Mụ chủ nhà loẹt quẹt đi tới. Trông mụ béo trắng nần nẫn như một con lợn cạo. Tôi vừa về tới mà mụ đã đánh hơi thấy mùi. Con Miên đóng tiền nhà đi nhé. Mụ tru tréo. Tôi miễn cưỡng lục ví, móc tiền nhà hai tháng xỉa ra cho mụ. Mụ vừa đếm tiền vừa làu bàu. Không đúng hẹn thì biến như hai cha con đứa câm đấy. Người đâu mà nợ dai.
Mụ nhấm nhẳng bỏ đi. Tôi hẫng hụt. Người đàn ông và đứa con câm đã bị đuổi khỏi phòng trọ. Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng.
Cứ đêm xuống, cánh xiếc dạo lại bươn bả đi tìm sân khấu của riêng. Thăng hoa trong những giấc mơ huyễn hoặc. Chỉ cần một phút huy hoàng. Dâng hiến cho đam mê. Giữa những bụi bặm, ồn ã và bất trắc.
Cả những cô nàng bán hoa như ả. Loạng choạng đi vào đêm. Đánh đổi thân xác cho những giấc mộng phù du.
Lẽ nào tôi cũng không thể thoát ra. Cả đời tôi cũng chỉ là một cơn mộng mị?
Tôi gặp lại cha con họ vào một đêm mưa. Con bé xơ xác đến tội nghiệp. Nó nhìn tôi. Đôi mắt cụp xuống. Nước mưa nặng trĩu trên mi mắt. Giá mà nói được, nó sẽ nói gì về cuộc đời? Những mẩu chuyện rời rạc giữa chúng tôi. Những mảnh ghép vênh lệch. Hai bóng đen, một dài một ngắn dập dềnh trôi giữa mưa đêm. Tôi nhìn theo cái bóng tan vào đêm. Chợt rùng mình. Vội đan hai bàn tay vào nhau. Tìm một hơi ấm.
Người đàn ông kể rằng có một cặp vợ chồng già không con cái, sống trong một căn nhà nhỏ ngày ngày bán dưa muối mưu sinh. Họ thương cảnh gà trống nuôi con, lại kiếm ăn bằng nghề nguy hiểm nên đã cho hai cha con tá túc. Phụ giúp tiền nhà bao nhiêu cũng được. Mà không có, cũng chẳng sao. Tôi thở dài. Người tốt vậy mà trời bắt không con không cái.

*
* *


Cuộc chạm trán với Kim. Tôi cần phải chiến thắng. Giấc mơ của tôi sẽ bay lên. Cho dù là lão Cốc cũng không thể ngăn cản. Làn da tôi chai lì với những lưỡi lửa. Tôi trơ đi cùng nỗi đau.
Giờ khắc ấy đã điểm.
Tôi sắp xếp những vật dụng cần thiết buộc lên xe.
Phố xá đã lên đèn. Lấp lánh như sao rơi. Những tầng cao vòi vọi che kín cả bầu trời. Đã lâu rồi tôi chưa thấy trăng trên đỉnh trời thành phố.
Những dòng người hối hả như chưa bao giờ dừng lại. Những hàng quán ồn ào như chưa bao giờ lặng im. Những tràng cười sảng khoái như chưa bao giờ biết đến tiếng khóc.
Một vài đám đông tụ tập quanh những nghệ sĩ đường phố. Lố nhố, người chụp ảnh, người quay phim. Bỗng có tiếng gào thét. Đám đông tản ra. Vội vã lướt đi. Tôi vụt qua rồi giật mình quay lại. Con bé đang gào khóc bên cha nó. Người đàn ông ôm ngực ho. Máu từ miệng trào ra. Toàn thân tím tái. Anh gục xuống bên thanh kiếm vấy máu.
Chỉ còn những tiếng hú dài đau đớn của chiếc xe màu trắng sơn hình chữ thập.
Tôi cuống cuồng đuổi theo.
Thanh kiếm đã đâm thủng dạ dày người đàn ông. Cần phải phẫu thuật ngay, nếu không anh ta sẽ chết.
Đứa bé giương đôi mắt mọng nước đỏ hoe lên nhìn tôi. Chờ đợi. Van nài. Bên trong cánh cửa, anh đang hôn mê.
Tôi lảo đảo tựa lưng vào tường. Rồi bất ngờ vùng chạy.
Con bé khựng lại như chết đứng.
Tôi hấp tấp quay về phòng trọ, run rẩy vét những đồng tiền cuối cùng của mẹ để lại cho tôi trước khi ra đi rồi vội vã trở vào bệnh viện.
Đến lúc này, tôi mới bàng hoàng nhớ đến cuộc thi múa lửa tối nay. Từ bệnh viện, tôi lao như bay về rạp xiếc thành phố. Chỉ còn cánh cửa sắt đóng khóa im ỉm. Hào quang và ánh đèn sân khấu khuất ở phía trong. Những cơn gió nóng mang hình hài của lửa. Tôi giơ tay bắt lấy một giấc mơ cháy dở. Cát bụi mịt mờ. Chớp nhằng nhịt giữa đỉnh trời. Từng chùm sấm vỡ. Mưa đổ. Tôi quỳ gối, ngửa mặt lên trời. Mưa xối vào mặt tôi. Rát bỏng

Nguyệt Chu - Trại sáng tác Tam Đảo, tháng 5/2019

(Theo Tạp chí văn nghệ Quân đội)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com