Ngọc vén rèm, mở tung cửa sổ. Nắng đã vắt lên đến đầu ngọn cây. Từng sợi nắng xiên qua cửa sổ chạy dài thành từng vệt song nhau trên chiếc bàn làm việc đầy những tập tài liệu của Ngọc. Những chú ong say sưa trong chùm hoa cau trắng ngần. Gió từ công viên lùa vào mang theo mùi ngai ngái khó chịu. Ngọc với tay khép cửa. Kể từ ngày công ty hóa chất hoạt động, căn nhà Ngọc và những người sống ở đây chẳng bao giờ mở cửa đón gió được lâu. Dòng sông xanh mướt bị nhuốm bẩn bởi những chất thải chưa được xử lý và hóa chất. Dòng nước đục ngầu, có lúc bạc trắng, có lúc lại thẫm đỏ như màu máu. Người dân trong vùng đã nhiều lần phản ánh ý kiến nhưng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng xem xét, xử lý những vi phạm về môi trường của công ty hóa chất.

Ngọc khoác thêm chiếc áo xuống công viên bên bờ sông. Tầm này những năm trước, công viên rộn ràng tiếng người già người trẻ tản bộ thể dục xen trong tiếng những gánh hàng rong rao bán đồ ăn sáng, mặt trời lắt lẻo vắt trên tóc những đứa trẻ đạp xe loanh quanh công viên, mặt trời soi bóng xuống làn nước phản những tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp… Ấy thế nhưng từ ngày dòng nước sông bị vấy đục, lúc nào cũng bốc lên mùi nồng nặc ninh óc thì chẳng còn ai buồn đến công viên tản bộ, những chiếc ghế đá hoen ố bụi rêu, những hàng cây bên bờ sông cũng chẳng buồn xanh, nó cứ thế xỉn màu, vàng lá và trút xuống sông trơ lại những chiếc cành khô khốc.

*

*      *

"Đêm nay, một giờ sáng…!”. Là tin nhắn của Trung. Ba tháng làm việc ở công ty hóa chất, Ngọc đã thu thập được khá nhiều chứng cứ về việc xả thải trái pháp luật, đêm nay sẽ là đêm quyết định, ngày mai cô và Trung sẽ rời khỏi nơi này. Một chiếc máy quay bí mật như chiếc cúc áo cài vào phía giữa lớp mút áo ngực được Ngọc ngụy trang rất cẩn thận để không ai phát hiện.

Nhận được lệnh của nhà quản lý, những người công nhân chỉ biết lầm lũi làm theo mà không hề hay biết việc mình làm là đang đổ chất độc xuống sông. Phía dưới hệ thống xử lý rác thải ngầm được thiết kế và cấp phép, người ta bí mật chôn những chiếc ống khổng lồ sâu trong lòng đất, những chiếc ống ấy được nối trực tiếp từ kho chứa chất thải sau sản xuất ra lòng sông. Chỉ cần ấn nút xả là tất thảy mọi thứ được tuôn xuống đó. Ngọc cố điều chỉnh hướng người để có thể ghi và quay trọn những gì đang xảy ra mà không ai phát hiện. Dòng nước chảy cuồn cuộn mang theo bao thứ ngổn ngang nhấn chìm xuống sông, màu đỏ hóa chất cứ thế loang dần trong nước, sông trong chớp mắt như màu máu tuôn chảy, hãi hùng, kinh sợ.

 *

*      *

Ngọc nhận được tin nhắn đe dọa. Những tin kiểu thế Ngọc đã gặp nhiều vậy nên cô không mấy bất ngờ. Làm phóng viên điều tra có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ngày trước, khi Ngọc tham gia viết phóng sự điều tra về vụ sai phạm trong an toàn lao động dẫn đến sập giàn giáo công trình gây chết người, Ngọc thậm chí đã bị hành hung. Ấy thế mà Ngọc không chùn bước, nhiệm vụ nào cô cũng hoàn thành bằng cả năng lực và lương tâm của mình. Cái tên phóng viên Thanh Ngọc trở thành niềm tin trong lòng bạn đọc bao năm qua.

Nắng lên
Minh họa: QUANG CƯỜNG

Nhưng có lẽ phía đối thủ không muốn buông tha, họ chuyển sang người thân của cô. Chị em cái Loan trên đường đi học về bị một nhóm người xăm trổ ép xe vào lề đường và té ngã. Cũng may hai đứa chỉ xây xước nhẹ.

“Nếu cô còn tiếp tục, lần sau không chỉ là ngã thôi đâu!”.

“Được biết, con gái cô bị bệnh tim sắp tới phẫu thuật, tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí giúp gia đình cô, điều kiện là gì thì cô biết rồi!”.

“Cô không mất gì, lại có thêm tiền lo cho gia đình, vợ chồng hòa thuận!”… Thấy Ngọc không trả lời, phía bên kia liên tục gửi tin nhắn từ đe dọa đến nhún nhường, kẻ đấm người xoa, họ hẹn gặp vợ chồng cô để giải quyết. Chồng Ngọc đọc được tin nhắn và biết nguyên nhân các con bị ngã thì đã làm lớn chuyện, vẫn là cuộc cãi vã không hồi kết giữa cô và anh. Bao giờ anh cũng yêu cầu cô nghỉ việc ở tòa soạn hoặc chuyển sang viết đề tài khác cho an toàn, nhiều lần anh đòi ly hôn và nuôi con, cũng là bấy nhiêu lần Ngọc đứng trước bàn cân gia đình và công việc. Cô thực sự không muốn tiếp diễn những cuộc tranh cãi không hồi kết với chồng, càng không muốn các con mình gặp nguy hiểm, chi phí phẫu thuật sắp tới cho con bé cũng quá đắt đỏ, cô và chồng vẫn chưa biết xoay xở thế nào… Tâm trí Ngọc rối bời bởi những suy nghĩ đan xen, loạt bài phóng sự đã hoàn thành, chỉ cần Ngọc gửi đi thì ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa, trên khắp mặt báo, việc xả thải trái quy định của công ty hóa chất sẽ được dư luận biết. “Hay là lơ đi một lần, chỉ cần dừng lại thì những cuộc cãi vã dằn vặt nhau giữa cô và chồng cũng không còn, việc phẫu thuật cho cái Loan cũng không thành gánh nặng”.

Trong đêm vắng, Ngọc trầm ngâm, xa xăm, hướng về phía cửa sổ, hàng cây hai bên đường trút lá đỏ ối, phố thị đã chìm vào giấc ngủ khuya. Những cơn gió hoang rít vào đêm hun hút. Ngoài kia tiếng vỗ bờ của những con sóng từ dòng sông vọng vào khắc khoải, như van lơn. Ngày trước mới chuyển về khu này, khi bên ngoài chưa có những cây cột đèn thành phố, đêm nào Ngọc và anh cũng mở cửa sổ cùng nhau ngắm những vì sao đêm lọt qua khe cửa, nghe vị gió ướp đầy hương thơm của hoa cau và vị ngọt mát từ dòng sông. Buổi sáng, vợ chồng Ngọc thường dẫn con xuống công viên gần bờ sông, cả nhà cùng tập thể dục, rồi quây quần bên gánh hàng rong của cô bán hủ tiếu để ăn sáng. Những tháng ngày đó nay trở thành kỷ niệm xa xôi, cứ nghĩ đến thế thôi là cô lại thấy quặn thắt nơi lồng ngực.

- Sáng mai, anh có muốn cùng các con xuống công viên tập thể dục không?

- Xuống đó làm gì, bây giờ nước sông bốc mùi thối um, đục ngầu…

Nói đến đó thì chồng cô khựng lại, cả hai im lặng. Suốt đêm, Ngọc và anh không nói gì với nhau nhưng cũng không ai ngủ được. Chỉ cần Ngọc không gửi bài đi thì mọi ưu phiền sẽ chấm dứt. Ngọc có thể hy sinh bản thân mình nhưng người thân thì cô không thể! “Lơ đi một lần cũng chẳng sao”. Ngọc cố nhắm mắt để mong mình sẽ ngủ được và ngủ quên cho đến sáng, nhưng hình ảnh dòng nước sông đỏ thẫm cứ đập vào tâm trí Ngọc, những chiếc vòi xả khổng lồ từ nhà máy cắm thẳng xuống dòng sông, hóa chất cứ thế ngấm vào đất, nước, và bao lâu nữa, con người! Con người sẽ nhận lấy hậu quả, ánh mắt trong veo của những em bé mới chào đời hiển hiện trong tâm trí Ngọc, những hàng cây trơ lá khô khốc như ở ngay trước mắt Ngọc và mùi, thứ mùi thối đến ninh óc cứ len lỏi vào căn phòng cô đang nằm.

"Nếu cứ đà này thì nước sông sẽ chuyển sang màu đỏ và hằng ngày chúng ta phải hít thở không khí được nhuốm bằng mùi hóa chất!".

Ngọc ngồi bật dậy, lời nói của chồng như tăng thêm động lực cho cô. Ngọc quyết định mở máy và gửi bài cùng toàn bộ chứng cứ về việc xả thải của công ty hóa chất đến tòa soạn. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng một lát sau thì email Ngọc báo có thư đến, thì ra là tổng biên tập chiều hôm qua không thấy Ngọc gửi bài nên đã cố tình thức khuya trực email. Anh nói: “Cảm ơn em đã không phụ lòng tin của anh em tòa soạn và của bạn đọc. Anh đã báo cáo với cơ quan chức năng về vụ việc con em gặp tai nạn hôm qua, phía công an đã có biện pháp để bảo vệ gia đình em. Anh báo để em yên tâm. Tòa soạn cũng đã thông qua chương trình gây quỹ để cùng chung tay giúp đỡ gia đình em trong việc phẫu thuật cho bé Loan. Báo em biết nhé!”. Ngọc thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa trút được khỏi thứ gì đè nặng lên cơ thể, chồng cô đứng bên cạnh không nói cũng không ngăn cản, chỉ đặt tay lên vai và kéo cô tựa vào mình. “Những ngày qua em đã mệt rồi, đi nghỉ chút đi!”. 

*

   *       *

Chưa vào đến nhà nhưng tiếng chị em cái Loan đã ríu rít vọng vào từ cổng.

- Trưa nay mẹ ăn gì ạ?

- Mẹ ra ngoài với bố con!

- Dạo này bố mẹ siêng năng hẹn hò đó nha!

Hai đứa trẻ vừa nói, vừa tinh nghịch hôn lên trán mẹ. Con bé Loan nhanh nhảu khoe với Ngọc thông tin mà trưa nay nó đọc được trong giờ nghỉ trên báo, nó bảo bố mẹ bạn con nói rất quý mẹ.

Không lâu nữa, dòng nước sông lại hiền hòa trôi, những ngôi nhà trên con phố này sẽ lại mở tung cửa sổ đón gió sông thổi vào, công viên mỗi sớm sẽ lại rộn ràng tiếng người trẻ người già…

Nắng lên. Những chùm hoa cau tỏa hương quyến rũ đàn ong đến hút mật. Khoảng trời xanh ngắt hiện ra trước mắt...

(Theo QĐND)