Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân năm nay đơn vị pháo binh tiểu đoàn 66B tiền phương quân khu 5 đăng cai. Nhận lời mời của anh Phạm Triều, tiểu đoàn trưởng Pháo binh, Bun Na mừng lắm bởi văn nghệ là món ăn tinh thần số 1 của Bun Na và đồng bào bản địa CPC. Tôi và chị Keo Lay đã nhắc tới 3 lần ra ăn cơm mà Na và các bạn nữ vẫn mãi mê trang điểm – chị Hai và anh Sinh cứ ăn cơm trước đi, sắp tới giờ biểu diễn rồi nên ăn vào khó chịu lắm, chỉ để lại cho chúng em tô canh rau dền là được rồi.
Chiếc xe Uoát đã đậu ở sân…. nào xin mời chị Na và mọi người lên xe, xe chỉ có 7 chỗ mà ken tới hơn chục người chật cứng thế mà vui – tới nơi rồi:
- Đoàn văn công quân khu 5 đã xuất hiện
- Đoàn văn nghệ tiền phương đang trang điểm
- Còn đội văn nghệ của tỉnh Hội phụ nữ do Na đứng đầu lần lượt vào khu vực chuẩn bị cho đêm trình diễn, nét mặt ai cũng vui, náo nức.
Sâu khấu là những thùng gỗ đựng đạn pháo, được kê cao, bộ đội các đơn vị đã tập hợp ngay ngắn từng hàng, ai ai cũng vui vì lâu lâu mới được một lần đi xem văn nghệ. Máy nổ đã phát làm sáng rực một khu sườn đồi.
Những bài hát được thể hiện do ba đoàn đã sắp xếp
- Việt Nam quê hương tôi
- Việt Bắc nhớ Bác Hồ
- Chiếc gậy trường sơn
- Đêm trường sơn nhớ Bác
Đến lượt đội văn nghệ của tỉnh Strung Treng với điệu múa: Anh lính tình nguyện và điệu múa Ap sa ra.
(Anh từng đi rừng sâu, qua bao mùa giông bão cùng những người lính Campuchia anh dũng…. Một câu dân ca cổ: “Yêu nhau cởi áo cho nhau”. Các chiến sỹ ta hô vang: Hát nữa đi, hát nữa đi, hay lắm, hay lắm.
Sang tháng 3/1981, theo tin từ bộ tư lệnh tiền phương quân khu 5 cho biết tàn quân Pôl pốt được sự hẫu thuận của nước ngoài đã củng cố lực lượng quay trở lại, nơi nào lực lượng mỏng, chính quyền yếu thì bọn chúng ngang nhiên hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm, bọn chúng chia ra từng tốp giả vờ là người dân, phát nương, làm rẫy. Theo chỉ đạo của trên các tổ chức chính trị của tỉnh phải chia từng tốp nhỏ xuống cơ sở để bám dân, vận động dân tố cáo tàn quân Pôl Pốt. Chúng tôi lại lên đường đến các xóm, thôn gặp ai cũng đưa tờ rơi và vận động họ ủng hộ mặt trận cứu nước với hình thức theo kiểu hội nghị đầu bờ.
Sau ba tháng lăn lộn với phong trào chúng tôi đã có nhiều kết quả đồng thời quân khu 5 đã triển khai truy quét suốt ngày đêm nên Pôl Pốt phải tạm ngưng hoạt động.
Sau đợt này Bun Na được chọn đi đào tạo tại trường Nguyễn Ái Quốc ở phía Nam (trường 7 Thủ Đức) 3 năm để sau về cơ cấu làm cán bộ tỉnh.
Sắp tới ngày Bun Na lên đường đi học chúng tôi tranh thủ về thăm quê của Na, trên đường đi phải qua 3 con suối và 1 con sông với thời gian khoảng 6 tiếng đồng hồ. Trong bữa cơm thân mật với gia đình, bố mẹ Na hỏi hai đứa bao giờ tổ chức để bố mẹ mừng – mẹ ơi 1 tuần nữa con phải đi học ở Việt Nam nên việc tổ chức tạm hoãn lại khi nào học xong con về nhận nhiệm vụ lúc bấy giờ cũng chưa muộn đâu bố mẹ ạ.
Bun Na thời thiếu nữ (tác giả cung cấp)
Trong khu vườn nhà của chị Keo Lay và Bun Na sống chung có 6 cây hoa Chăm Pa và Run Đun, tôi hỏi ý nghĩa của 2 loại hoa này:
* Hoa Rum Dul nở vào cuối buổi chiều và ban đêm, mùi thơm nồng nàn quyến rũ được ví von với người con gái (CPC) luôn vui vẻ – dí dỏm – cởi mở toát lên vẻ đẹp thanh tao duyên dáng khi hòa mình trong vũ điệu truyền thống Apsara.
* Hoa chăm pa (hoa sứ) màu sắc tinh khiết, mùi hương thanh nhã – hoa xòe 5 cánh còn thể hiện sự đoàn kết dân tộc, màu sắc đẹp của hoa còn được người dân nước Lào ví như mối tình trong sáng của những đôi trai gái – như trong bài hát: Ngọt ngào hương thơm/ vấn vương trong lòng/ sắc hoa đẹp mãi/ hương ngát làm tôi trăm nhớ ngàn thương bóng ai yêu thầm….
Bài, ảnh: Đào Thiện Sính
(Còn tiếp phần 7)