Tin nhà báo Hữu Thọ ra đi lập tức làm trào lên nỗi tiếc thương trong các thế hệ người làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí cùng biết bao bạn đọc từng quen, từng nhớ những bài viết, bài nói của ông trong gần 60 năm qua. 60 năm ấy, từ lúc tuổi đôi mươi cho đến khi nghỉ hưu, lên lão, dù ở cương vị nào người làm công tác tư tưởng Hữu Thọ, nhà báo Hữu Thọ lúc nào cũng là người đương thời cùng mỗi bước thăng trầm, mỗi lúc thuận lợi hay khó khăn của đất nước. Chính trái tim đầy nhiệt thành và con mắt, tầm nhìn sắc sảo của ông đã làm cho ông luôn là người đồng chí, người bạn của mọi người, nhất là những người làm báo.
Mới cách đây ít ngày, mái tóc bạc phơ, giọng nói chân tình của ông còn hòa trong hàng trăm gương mặt đại biểu dự Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. Ở đại hội này cũng giống như mọi đại hội, hội nghị nhiều năm qua, nhà báo nào cũng muốn gặp ông, hỏi thăm, xin ý kiến nào đó từ ông. Với riêng Báo Quân đội nhân dân, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bên lề đại hội vừa rồi giữa ông và đoàn đại biểu của báo, ông vẫn kịp bày tỏ sự tin cậy với tờ báo và những cán bộ, phóng viên của báo. Ông dặn Thiếu tướng, Tổng biên tập Phạm Văn Huấn: “Tờ báo chiến sĩ, nhà báo chiến sĩ trong chặng đường phát triển mới của đất nước, trong bối cảnh thông tin đa dạng, đa chiều như hiện nay phải luôn cố gắng nắm bắt cái mới, đồng thời phải luôn tỉnh táo, giữ vững bản lĩnh để tạo nên kênh thông tin chính xác, cách nhìn đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân”.
Nhà báo Hữu Thọ (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân do Báo Quân đội nhân dân tổ chức năm 2005. Ảnh: MINH TRƯỜNG. |
Còn nhớ, sau khi ông thôi giữ chức Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, đảm nhiệm công việc Trợ lý Tổng Bí thư, anh em chúng tôi trong một dịp đến chúc thọ ông tại căn nhà trong khu tập thể của cán bộ Báo Nhân Dân ở phố Lê Thánh Tông, Hà Nội, ông đón chúng tôi bằng lời: “Chào những anh em gần gũi. Tôi không ngày nào không đọc Báo Quân đội nhân dân”. Lần ấy, gọi là chúc thọ nhưng kéo dài cả buổi. Cả buổi chỉ nói chuyện làm báo, thực hiện nhiệm vụ tư tưởng, văn hóa. Kết quả là một bài phỏng vấn kỹ càng của chúng tôi với ông về công tác tư tưởng qua các thời kỳ của Đảng đăng trên báo. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông nói kỹ về sự gần gũi của cán bộ để hiểu tâm tư, nguyện vọng, để xây dựng và khơi dậy niềm tin trong dân, trước vậy, nay cũng vậy.
Chúng tôi biết ông luôn sẵn sàng mở lòng, trao đổi giúp đỡ nhiều cơ quan, nhiều người làm báo. Ông là người ham viết, viết nhiều và viết đâu ra đấy, mới mẻ và thuyết phục, ngay cả khi tuổi đã cao. Nhiều năm gần đây, năm nào ông cũng có mặt trong nhiều công việc cùng Báo Quân đội nhân dân. 6 năm, 6 kỳ tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” của báo tổ chức, ông đều tham dự. Ông luôn động viên, khuyến khích và góp ý để cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo người viết, ngày càng có nhiều phát hiện về những con người Việt Nam thể hiện phẩm chất yêu thương, dũng cảm, thông minh. Ông bảo: “Cái tốt, cái mới càng nhiều, càng giúp cho xã hội tiến lên phía trước”.
Nhà báo Hữu Thọ rất quan tâm, đánh giá cao và ủng hộ những bài, những đợt viết về điển hình của Báo Quân đội nhân dân trong những năm cả nước đánh giặc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chính ông cũng dành nhiều tâm huyết cho việc sâu sát thực tế để phát hiện ra những điển hình trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong và sau chiến tranh. Ông đã thành công trong các bài viết về Phú Thọ trồng rừng, về những tiền đề của khoán sản phẩm trong nông nghiệp, giao đất, giao rừng cho nông dân…
“Báo chí giải pháp” là thuật ngữ mới của ông. Ông cổ vũ cho những sáng kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng để báo chí thực sự đóng góp cùng Đảng, cùng dân giải quyết những trắc trở, yếu kém, sai lệch của công việc chung. Đó cũng là lý do ông đánh giá cao và đề nghị cho loạt bài của Báo Quân đội nhân dân về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2012. Gặp gỡ nhà báo Hữu Thọ là như được ngồi bên “bếp lửa hồng” báo chí. Ông sẵn sàng bàn luận sôi nổi về từng lập luận của anh em ở Báo Quân đội nhân dân trong những loạt bài phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, vu khống sai trái. Ngọn lửa báo chí trong ông dường như chưa bao giờ tắt. Nó vẫn đang truyền lan sang những người làm báo hôm nay, cả những người trẻ tuổi đôi mươi. Nhớ ông là nhớ luôn phấn đấu để “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, như ông từng viết, từng mong mỏi và tin yêu.