Chúng tôi ấn tượng về ông không chỉ bởi thành tích 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ quyết thắng và rất nhiều huân chương, huy chương các loại trong những năm phục vụ chiến đấu, mà còn bởi quyết tâm thi đua, tinh thần vượt khó những năm ấy tiếp tục được ông phát huy trong thời bình, trở thành tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Anh hùng Vũ Đức Chính xem lại những bức ảnh chụp cùng đồng đội. |
Nhập ngũ tháng 2-1960, được cử đi học kỹ thuật ra-đa trình độ sơ cấp, chàng thanh niên Vũ Đức Chính trở thành thợ sửa chữa ra-đa của Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn 373, Quân chủng Phòng không-Không quân). Gần 20 năm bên cánh sóng ra-đa, làm nhiệm vụ sửa chữa máy ra-đa cho các đơn vị trong quân chủng, hoạt động trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, bom đạn ác liệt, phải hành quân bộ nhiều ngày, băng rừng, lội suối đến với các trạm, đài, vật liệu thiếu… nhưng với tố chất sẵn có, Đức Chính luôn tìm tòi, sáng tạo, không ngừng học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa các máy ra-đa, kịp thời phục vụ chiến đấu. Từ một thợ sửa chữa trình độ sơ cấp trở thành thợ sửa chữa bậc 5, Đức Chính có khả năng sửa chữa thành thạo nhiều loại máy ra-đa như: 513K, 514, 406, 843, Π-35, Π-10, Π-12…
Không chỉ cần mẫn sửa chữa, Đức Chính còn nghiên cứu và cải tiến nhiều bộ phận của máy, trong đó có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị lớn, như: Quy trình bảo quản đèn hiện sóng để kéo dài thêm 600 giờ sử dụng của đèn; cải tiến mạch điện trong biến thế động cơ UV-2 của máy ra-đa Π-10 và 513K, bảo đảm nâng cao độ tin cậy và tham số chiến đấu, bảo đảm ăng-ten quay bình thường trong điều kiện độ ẩm lớn và cơ động nhiều… Đức Chính hỗ trợ trắc thủ các trạm ra-đa phát hiện chính xác nhiều lần tốp máy bay địch, phục vụ các lực lượng phòng không đánh trả. Những sáng kiến, kinh nghiệm này sau đó được áp dụng trong toàn quân chủng.
Nhớ lại thời kỳ giặc Mỹ tăng cường dùng B-52 đánh phá, ông Chính kể: “Chúng thả nhiễu bằng nhiều cách khiến cho màn hình ra-đa không khác gì chiếc ti vi bị đứt cáp bây giờ, không phát hiện được những dải nhiễu B-52. Có lần chúng đánh ở phía nam sông Gianh, đơn vị đóng ở phía bắc sông Gianh, mắt thường thấy B-52 rồi mà ra-đa không phát hiện được, cả đơn vị ai nấy đều rơi nước mắt…”. Trước tình hình đó, ông nghĩ cách thay đổi thao tác của trắc thủ, liên tục thay đổi cánh sóng phát, cánh sóng thu, điều chỉnh máy đo cao, đặt tần số phụ… Nhờ đó, các trắc thủ Trạm Ra-đa C12 đã lần đầu tiên “bắt gọn” mục tiêu B-52, góp phần quan trọng vào việc phát huy tác dụng của ra-đa chiến đấu cùng với các lực lượng khác trong thời kỳ giặc Mỹ dùng B-52 đánh phá miền Bắc. Sau này, ông Chính còn có sáng kiến hiệu chỉnh các thiết bị đồng bộ của ra-đa Π-10, 513K phát hiện máy bay B-52 từ cự ly hơn 240km, rút ra quy tắc thao tác ở một số máy ra-đa để bắt được mục tiêu B-52 ở độ xa mà trước đó không bắt được.
Trở về với cuộc sống đời thường, dù còn nhiều khó khăn nhưng Anh hùng Vũ Đức Chính luôn nêu cao quyết tâm, từng bước ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi xã Vân Du.
Bài và ảnh: NGUYỄN THU (QĐND)