Người chiến sĩ của Tiểu đoàn 439 (Trung đoàn 98, Đại đoàn 316) Đặng Đức Song kể:

Lần đầu tiên tôi được ăn tết với đơn vị, với đồng bào là năm 1953 khi ở chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là cái Tết tự do vì đơn vị đang đóng quân trong vùng giải phóng.

Những ngày Tết, anh em chúng tôi cùng dân bản làm thịt lợn, gà, gói giò mỡ. Trong bữa Tết năm ấy, ngoài tiêu chuẩn hằng ngày, chúng tôi còn được ăn xôi, thịt trâu khô, thịt gà, giò mỡ. Tết không có bánh chưng nhưng được thay bằng xôi gạo nếp nương Điện Biên của đồng bào.

Buổi sáng, anh em trong đơn vị cùng dân bản uống rượu cần, chúc nhau có một năm hòa bình, tự do. Buổi chiều là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ở đây các cô gái Thái mặc váy xòe hoa rất đẹp, cùng bộ đội nắm tay nhau múa hát bên đống lửa hồng. Đơn vị tự biên kịch, dàn dựng vở kịch tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta, được đồng bào dõi theo và cổ vũ nhiệt tình.

Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Đức Song hồi tưởng lại những ngày Tết ở chiến trường. 

 

Xuân 1954 là Tết thứ hai tôi ở chiến trường. Nhưng đây là Tết đào hào, Tết chiến đấu.

Cuối năm 1953, tiểu đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ phòng ngự, chốt giữ khu Đồi Xanh. Đây là khu đồi có vị trí rất quan trọng, địch muốn chiếm giữ nơi đây để không cho quân ta làm đường kéo pháo lên Mường Thanh.

Trung đội 10 và 11, Đại hội 28 thay nhau phòng ngự ở điểm 781, điểm cao nhất của dãy Đồi Xanh. Chúng tôi dường như không có Tết vì suốt ngày đêm làm nhiệm vụ đào hào để đảm bảo giữ vững trận địa.

Tôi nhớ, vào ngày 30 Tết, lúc đó khoảng 3 giờ chiều, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chính trị viên Đại đội 28 sang kiểm tra công tác chuẩn bị chiến trường. Đến nơi, đồng chí Hải biểu dương sáng kiến làm xẻng đào hào của Trung đội 11 và thông báo tình hình địch sẽ đánh khu Đồi Xanh. Vì vậy, chúng ta phải làm trận địa quyết tâm không cho địch chiếm khu Đồi Xanh.

Sau đó đồng chí Hải hỏi một câu: Các đồng chí có biết mai là ngày gì không?

Đồng chí Khoái trong trung đội ngồi dưới nói nhỏ: Hình như sắp Tết!

Khi đó, mọi người mới ồ lên: Hình như, sắp Tết rồi!

Đồng chí Hải cười và nói tiếp:

Các đồng chí vẫn nhớ đấy. Chúng ta chuẩn bị đón Tết đây!

Sau đó, đồng chí Hải vỗ vai đồng chí phụ trách hậu cần: Hôm nay chúng ta ăn sớm, Tết đến nơi rồi.

Thế là hôm đó chúng tôi được ăn Tết sớm. Bình thường, mỗi bữa ăn chúng tôi được một nắm cơm ăn cùng cá khô, rau thì bữa có bữa không và tự túc đào giềng, giã nhỏ trộn muối để ăn cùng cơm. Hôm nay, ngoài khẩu phần đó, mỗi người được thêm một nắm xôi của đồng bào Điện Biên và một miếng thịt trâu khô nhỏ.

Ăn uống xong, cầm trên tay túi thuốc lào, đồng chí Hải hỏi: Đồng chí nào hút thuốc lào giơ tay lên?

Đồng chí Hải vừa dứt lời, những cánh tay ào ào giơ lên. Tiểu đội của tôi có đồng chí Thi, Khoái, Khơi… nghiện thuốc lào. Khoái đang bị sốt rét, nhưng vẫn cố đứng dậy xin phép đồng chí Hải cho thêm một gói nữa và hỏi đồng chí Chính trị viên: Thưa đồng chí, có được hút luôn không ạ?

Đồng chí Hải nói: Hôm nay là Tết rồi, các đồng chí cứ thoải mái.

Được thế, đồng chí Khoái hút liền 3 điếu. Hút được 2 điếu thì say, gần 5 phút sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, đồng chí Khoái tiếp tục hút điếu thứ 3, nhưng không bị say nữa. Thi cùng trung đội vỗ vai Khoái nói vui: Khoái hút thế này chẳng mấy chốc là hết. Khi hết lại đòi thuốc của mình…! Cả trung đội cùng cười vang.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, không có thời gian nghĩ đến Tết nữa. Nói đến đây mắt ông đỏ hoe khi nghĩ đến đồng đội của mình: “Tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng chí khác, được trở về để tiếp tục ăn Tết trong hòa bình. Nhiều đồng chí, đồng đội tôi đã không trở về, và Tết năm ấy cũng là cái Tết để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi.