Tháng 3-1973, đoàn xe vào chiến trường Tây Nguyên. Hai người bạn ấy cùng được biên chế vào Trung đội 2, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 273. Mở màn chiến dịch Tây Nguyên, đơn vị của họ phụ trách hướng chủ yếu đánh chiếm Buôn Ma Thuột. CCB Phan Đình Sơn cho biết, trong trận đánh đó ông được giao phụ trách xe tăng T54 mang số hiệu 915. Với sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham gia, đến trưa ngày 11-3, ta đã làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột, buộc địch phải co cụm vào một số cứ điểm, trong đó có sân bay Hòa Bình. Đây cũng là cứ điểm duy nhất còn khả năng nhận được sự tiếp tế của địch từ bên ngoài qua đường hàng không. Và cũng là nơi để lại trong CCB Phan Đình Sơn những ấn tượng sâu đậm nhất trong quãng thời gian khoác áo lính của mình.

Ông Sơn kể: 20 giờ ngày 14-3 trung đội tôi (có 3 xe) được tăng cường thêm một xe dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Lê Văn Phiến phối hợp với bộ binh tấn công sân bay Hòa Bình. Ban đầu, khi đánh vào cửa còn có bộ binh dẫn đường, nhưng khi vào đến bên trong do hỏa lực của địch quá mạnh, lực lượng bộ binh của ta phần lớn bị kìm chân ở bên ngoài. Trời tối, không có bộ binh dẫn đường, lại không thông thuộc địa hình, chúng tôi vừa phải tự lần đường vừa phải xác định hỏa điểm của địch nên việc sụt hầm, hào là không thể tránh khỏi. Đầu tiên, là xe của lái xe Nguyễn Văn Tiến, do bị sụt hào nên anh phải ra ngoài dò đường. Song, hỏa lực của địch đã khiến anh vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Rồi đến lượt lái xe Nguyễn Văn Thịnh hy sinh ngay trong xe bởi đạn xuyên M79 của địch. Chiếc T54-915 của tôi cũng bị sụt hầm trong lúc pháo vẫn đang bắn nên tôi bị bệ pháo giật, đập gãy cánh tay phải. Cuối cùng là xe của Đại đội trưởng Lê Văn Phiến, bị bắn cháy bạt cố định phía sau, anh leo ra ngoài cùng với pháo thủ Phạm Hữu Lạng cắt bạt đẩy xuống. Dưới ánh lửa cháy, địch nhanh chóng phát hiện mục tiêu, một quả M72 bắn trúng đùi Đại đội trưởng Phiến và hất văng pháo thủ Lạng ngã từ tháp pháo xuống đất khiến anh gãy một cánh tay. Đến khoảng nửa đêm thì chúng tôi mới rút được ra ngoài. Anh Lạng tuy tay bị gẫy nhưng vẫn cố đưa anh Phiến đến hàng rào dây thép gai. Song do vết thương quá nặng anh Phiến đã hy sinh.
Bị thương trong trận đánh hôm đó, Phan Đình Sơn không thể tiếp tục chiến đấu, chiếc xe tăng T54-915 do ông phụ trách được giao cho người bạn Nguyễn Đình Độ phụ trách, cùng các lực lượng tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ngày 29-4-1975, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273 mở hướng Tây Bắc Sài Gòn. Khoảng 7 giờ sáng, Trung đội 2 do Chính trị viên Phạm Khắc Văn chỉ huy phối hợp với bộ binh của Sư đoàn 320 mở cửa phía tây bắc căn cứ Đồng Dù (thuộc huyện Củ Chi). Ông Độ kể: Hỏa lực của địch rất mạnh, đạn bắn xối xả, giữa làn mưa đạn anh em bộ binh vẫn dũng cảm xông lên mở cửa cho xe tăng tiến vào. Nhưng khi những mớ dây thép gai-sự cản trở vật chất của địch bị tháo bỏ thì chúng tôi vấp phải một lực cản tinh thần còn vững chắc hơn mớ dây thép gai và hỏa lực của chúng rất nhiều lần-anh em hy sinh nằm la liệt trước lối vào.
Hồi tưởng lại hình ảnh ngày ấy, ông Độ không ngăn nổi xúc động kể tiếp: “Khi 4 chiếc xe của chúng tôi tiến vào theo đội hình chữ V ngược, xe tôi đi đầu. Tôi quan sát nhanh một lượt. Ôi, đồng đội mình hy sinh nhiều quá, sao có thể đi qua họ được đây! Nhưng nếu dừng lại, chúng tôi sẽ bỏ lỡ thời cơ tiến công. Không còn thời gian để lưỡng lự, tôi bật nắp trên nhoài người trao đổi với đồng chí trung đội trưởng bộ binh dưới xe, rồi để một số anh em kéo thi hài bộ đội sang hai bên tạo một lối đi vừa đủ cho xe…Lúc này chúng tôi mới nhẹ lòng đi tiếp, để phần còn lại cho bộ phận làm công tác tử sĩ…”.
Chính trong trận này, Nguyễn Đình Độ bị mảnh đạn xẹt qua đầu. Nhưng trong lúc chiến đấu, ông cũng không biết mình bị thương. Chỉ đến khi trận đánh kết thúc đồng đội mới phát hiện máu chảy theo tai mũ thấm xuống áo, ông mới được xử lý, vết thương phải khâu hơn 5 mũi. Dù vậy, người chiến sĩ xe tăng ấy đã cùng đồng đội tới được đích cuối cùng của cuộc kháng chiến…
Hai chàng sinh viên Đại học Bách Khoa cùng nhập ngũ một ngày, cùng bước vào cuộc chiến, người buộc phải ở lại tuyến sau do bị thương, người thì thay đồng đội tiếp nhận công tác, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đất nước thống nhất, họ ấy lại trở về với giảng đường đại học. Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu nhưng cả hai vẫn tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương. Thỉnh thoảng, họ vẫn gặp nhau và cùng nhắc về một thời hoa lửa cùng chiếc xe tăng T54-915.
NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG (QĐND)