Trích Nhật Ký chiến trường Đông Bắc Capuchia của CCB Đào Thiện Sính
Đường dây giao liên thời chống Mỹ trải dài từ Bắc vào Nam mỗi trạm đều có tên gọi khác nhau để giữ bí mật. Khi đến tỉnh Natakiri (CPC) bắt đầu là trạm K1.
Tôi đến trạm K3 vào ngày 20/7/1970 được gặp 2 chiến sỹ nữ từ miền Bắc vào, đó là Tâm và Giát. Đoàn đi vào K4 hôm nay chỉ hơn 10 người được chia thành 4 tổ, tôi, Giát, Tâm ở tổ 1, sở dĩ đoàn hành quân ít người là do đi công tác lẻ mà cần đi nhanh. Những ngày cuối tháng 7, Mỹ và Lonlon tăng cường độ ném bom xuống hành lang để ngăn chặn đường vào của quân ta. Bom nổ phía trước, phía sau, đất đá tung lên, cành cây bị chém đổ, bom càng dữ dội, đồng chí giao liên trực tiếp chỉ huy cho đoàn xuống một cái hố sâu. Tư trang, sung đạn, gạo để trên miệng hố, tôi thấy hơn chục người đã ken chật cứng nên chạy ra một gốc cây to nằm xuống. Từ dưới hố Tâm, Giát vọt lên kéo tôi xuống hố và nói sống cùng sống, chết cùng chết. Lòng đất rung chuyển, mùi cháy của lá cây, mùi khét của thuốc bom khói bay mù mịt tuy không ai việc gì nhưng phải chung 4 trận mưa bom. Khi lên khỏi hố tôi hỏi giao liên về cái hố, giao liên nói vùng này nhiều thú dữ có cả voi rừng nên người dân đào hố để bẫy.
Ngày 21/7, mặc dù đêm qua mưa tầm tã, sáng nay trời vẫn mưa to, đi qua cầu treo chỉ hai cây tre bắc qua dòng suối khoảng 15m trên có một sợi dây mây làm tay vịn đi từng người một, khi đoàn sang hết đầu cầu bên này nhìn thấy 3 đồng chí bộ đội còn khá trẻ đang ôm nhau khóc, chúng tôi hỏi một trong 3 người trả lời: cách đây 2 ngày đồng chí Ty của đơn vị trượt chân nước cuốn đi. Chúng tôi không tìm thấy. Nhìn dòng nước đục ngầu chảy xiết ai cũng lắc đầu. Đồng chí giao liên hô cả đoàn cúi đầu mặc niệm rồi bắt tay động viên 3 đồng chí.
Ngày 22/7, đến Thị trấn Xim Pang được nữ giao liên người Việt Kiều dẫn vào ngôi nhà quá đẹp và nói: Hôm nay các chú, các cô không phải nấu cơm, bà con Việt kiều đến thăm và phục vụ ăn uống. Tôi tò mò hỏi về ngôi nhà giao liên nói đây là biệt thự của vua Xihanuc.
Ngày 23/7, nữ giao liên thỏi còi tập họp rồi nói: sáng nay đoàn đi thuyền, ba người một thuyền. Chiếc thuyền độc mộc nhỏ nhưng dài, tôi, Giát, Tâm ngồi ở giữa còn mũi trước mũi sau là hai cô gái vùng này. Chiếc thuyền lướt nhanh Tâm, Giát sợ ôm nhau không dám mở mắt, độ khoảng 3 tiếng đến một cái thác lớn, lái đò kêu chúng tôi lên bờ và nói: các cô chú cứ đi men theo bờ sông 2km nữa có thuyền khác đón. Nhìn dòng thác đổ xuống mà ghê ghê, chúng tôi giơ tay vẫy chào những cô lái. Đi bộ khoảng 25 phút là đến bến mới, thuyền to nên cả đoàn cùng ngồi chung, máy bay ném bom xuống sông thuyền chúng tôi bị lật ngay cạnh bờ, mọi người đều ướt hết. Đến Thị xã Stungtreng khoảng 8 giờ tối.
Ngày 24/7, được nghỉ chúng tôi đề xuất giao liên chấp thuận cho đi thăm ngã ba sông (nơi hội tụ của sông Mê kong và sông Sê kong) thăm cảnh đẹp ở km số 3 đường 13 và quân y viện của binh trạm. Nhìn thấy thương binh, bệnh binh khá nhiều, tôi chú ý tới một người bị mất hết hàm trên nhìn thấy lưỡi gà ở cổ họng và hỏi Giát, Tâm có sợ không? – Không sợ nhưng rất thương.
Ngày 25/7, hành quân đêm trên quốc lộ 13. Đến km 18, phải chờ ca nô vì bom làm sập cầu, trời vẫn mưa như trút, dòng nước lên cao giao liên hô quay trở lại nước về nhanh quá, chúng tôi phải dìu nhau ướt hết áo quần tư trang. Giao liên cho nghỉ lại cái chòi vắng bên đường, chị em đốt củi hơ quần áo sau đó lên sàn ngủ. Chúng tôi nam giới thay nhau trực gác. Đến sáng chị em dậy giặt phơi tư trang.
Ngày 26/7 tiếp tục hành quân đêm, ca nô chở đoàn vượt sông cầu Gãy, giao liên phổ biến nếu nhanh hôm nay 2h sáng chúng ta đến trạm mới. Mấy ngày qua được bồi dưỡng và đường đi dễ hơn nên chưa tới 1h sáng đã đến trạm. Đón chúng tôi là trưởng trạm, anh nói rằng được tin máy bay sẽ ném bom khu vực này nên trạm tổ chức đưa các đồng chí đi luôn. Thấy vậy tôi vác giúp 2 bao gạo cho Tâm, Giát khỏi nặng. Thế là lên đường vừa đi vừa chạy để thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Ngày 27/7, vẫn hành quân ngày theo Quốc lộ 13, khu vực này là giáp danh 3 tỉnh: Stungtreng, Munddunkiri, Cachiê. Rừng xanh bạt ngàn nhìn mà thích mắt đây đó từng bản nhỏ ven đường, chuối, mít, dừa… nhiều quá. Dừng chân nghỉ ở một bản, người dân mang ra tặng trái cây đủ loại (tôi học tiếng Khơme rất nhanh vội hỏi mọi người: Đồng bào có thích bộ đội Việt Nam không? Họ đều trả lời rất thương, rất yêu. Và đây là tỉnh nào? – Tỉnh Cachiê hay còn gọi là Cần Ché.
Ngày 28/7, hành quân ngày chúng tôi đi được một đoạn gặp 6 đồng chí thay nhau khiêng một thương binh họ nói: Đơn vị bị thương 6 đồng chí, riêng đồng chí này nặng nhất, tôi sờ tay chân lạnh ngắt, miệng thở nhẹ, chúng tôi lấy trái cây mang theo mời, họ nhận xong tức tốc vừa khiêng vừa chạy.
Ngày 29/7, hành quân ngày. Trong đoàn có 2 đồng chí đau chân nên đi chậm, máy bay vẫn quần đảo trên đầu thỉnh thoảng lại dội bom. Tổ nọ cách tổ kia 15m – 20m.
Ngày 30/7, hành quân ngày, máy bay từng đàn, từng đàn quần lượn trên không có cái xà xuống rất thấp như muốn trêu ghẹo khiến rừng cây xao động, 5h chiều đoàn đã đến chỗ dừng chân. Giao liên đưa đến nghỉ tại ngôi nhà đồ sộ cạnh sông Mê kong. Được biết ngôi nhà này là của tỉnh trưởng đã chạy về Nông pênh. 7h tối hội người Việt kiều đến thăm tặng quà và giao lưu văn nghệ tới khuya. Tâm hát bài Hà Nội – Huế – Sài Gòn. Còn tôi kể chuyện về quê hương đất nước Việt Nam và bác hồ vĩ đại. tôi đọc bài thơ vừa sáng tác:
Con thuyền độc mộc chèo khua
Em ngồi cầm lái để đưa qua dòng
Sê kong đạn xới, bom rung
Nhiều lần cứ tưởng vỡ tung con thuyền
Những lần như thế sao quên
Dáng em, thuyền nhỏ khắc tim nhiều người
Tôi đi trăm suối, ngàn đồi
Má hồng, thuyền mộc sáng người tình em.
Ngày 31/7, lúc 8h sáng giao liên họp đoàn phổ biến: hôm nay 8h30 tất cả lên đường riêng đồng chí Sính ở lại chờ để đi theo hướng khác. Phút chia tay vội vã tôi tiễn đoàn đi một đoạn, Tâm nói: em là Tâm quê Thanh Hóa, còn Giát nói: em là Giát Hải Hưng, Giát g dưới, chứ không phải d trên cả đoàn cùng cười vẫy tay hô to: Anh Sính ở lại đi sau, chúng ta hẹn nhau tại Sài Gòn.
Tôi trở về ngôi nhà nghỉ được 30 phút thì xung quanh Thị xã máy bay từng đoàn đến dội bom dữ quá. Lòng tôi thoáng đau và tự hỏi các bạn của tôi có sao không? Hôm nay 31/7 là ngày Mỹ trút bom cuối cùng theo hiệp ước.
Tháng 09,1973 tình cờ tôi gặp Tâm Thanh Hóa cũng đã 3 năm chịu nhiều sốt rét nên nước da, đôi môi của Tâm đã nhợt nhạt, mái tóc dài nay đã rụng nhiều. Gặp lại nhau vui quá bây giờ tôi mới biết Tâm là cơ yếu của Ban an ninh miền. Khi hỏi đến Giát, Tâm trả lời chúng em đến Tây Ninh thì mỗi người một hướng. Đến bây giờ cũng không biết Giát ra sao.
Tôi và Tâm ở khác đơn vị nhưng đều được đi phục vụ thông tin – cơ yếu cho hội nghị Trung ương cục triển khai nghị quyết 15. Sau 2 ngày gặp nhau trong các bữa ăn tập thể rồi cũng chia tay đột ngột.
Hơn 50 năm đã trôi qua những kỷ niệm đẹp ở chiến trường Đông Bắc Capuchia tôi vẫn nhớ như in vậy bây giờ 2 bạn ở đâu hãy liên hệ với Sính nhé (SĐT: 0918.793.918). Để ta ôn lại thời tuổi trẻ chúng mình đã hiến dâng cho Tổ Quốc.
Chiến trường, bom, đạn, súng
Những ngày hành quân chung
Giát, Tâm ơi còn nhớ?
Với tôi luôn xao lòng…
Đêm 11 tết năm 2023 – Đào Thiện Sính