Tiếng vọng con tàu
Hoàng Đình Hùng
Trong lịch sử trận mạc của nghành đường sắt Việt Nam. Những tên ga Lưu Xá, Hoàng Mai, núi Nấp, núi Nhồi, ga Gôi, hang Hỏa tiễn hay những cung đường goong Hà Tĩnh, Quảng Bình…Gắn liền với những chiến công, những hy sinh, lòng dũng cảm quên mình, tình đồng chí đồng đội của Lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ công nhân viên nghành đường sắt, dân quân địa phương đảm bảo giao thông đường sắt, đảm bảo cho các chuyến tàu chở hàng hóa, lương thực, vũ khí đạn dược và những đoàn quân chi viện cho các chiến trường. Họ đã bất chấp hiểm nguy lao vào khói lửa, đạn nổ, bom rơi để cứu hàng, cứu tàu với khẩu hiệu” Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm “.
Một trong những trận mạc mà LLTNXP, cán bộ công nhân viên nghành đường sắt và dân quân địa phương được coi là một trận mạc tổn thất lớn nhất- Ga Gôi- Một khúc tráng ca bi thương và bất tử. Đó là vào khoảng 17h ngày 20/8/1966 LLTNXP C895, cán bộ công nhân viên đường sắt, cùng dân quân xã Tam Thanh đã quên mình lao vào khói lửa, bom rơi để cứu hàng cứu tàu.
Trong trận này LLTNXP đã hy sinh 23 người, dân quân địa phương có 2 người, bí thư chi đoàn thanh niên đường sắt cung đường Hà Thanh Đỗ Lệnh Minh và một số anh chị em TNXP đã hy sinh ngay tại chỗ, hơn hai trăm người bị nhiễm độc nặng.
Các Đoàn viên Thanh niên đặt hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Ga Gôi
Cách đây mấy năm, một bia tưởng niệm do đoàn viên TNDSVN dựng lên trong sân ga có ghi “ Nơi đây ngày 20/8/1966 cán bộ chiến sĩ C895 Thanh niên xung phong cùng cán bộ công nhân viên đường sắt khu vực ga núi Gôi và nhân dân địa phương đã dũng cảm cứu chữa đoàn tàu hàng bị cháy trong trận ném bom của máy bay giặc Mỹ. Nhiều đồng chí đã hy sinh. Hàng trăm người bị thương nặng. Tinh thần chiến đấu quên mình của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo “
Tôi tìm đến nhà cụ Đỗ Công Chính ở thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản, Nam Định ). Trong trận máy bay Mỹ oanh tạc đoàn tàu hàng ở ga Gôi ngày 20/8/1966 cụ Đỗ Công Chính khi ấy là tổ trưởng cứu thương của dân quân xã Tam Thanh, nay đã ở tuổi ngoài 80 đi lại chậm chạp do tuổi già và một phần di chứng nhiễm độc nặng của trận 20/8/1966, cụ xúc động kể lại:
Trong những năm đầu đánh Mỹ, ga Gôi là một rong những khu tập kết hàng hóa để chuyển vào chiến trường. Nên máy bay Mỹ hầu như ngày nào cũng quần đảo ném bom đánh phá ác liệt. Nhưng có một ngày tôi không bao giờ quên được.
Chiều 20/8/1966 máy bay Mỹ thả bom, bắn tên lửa Roocket vào đoàn tàu hàng đang chuẩn bị rời ga đi về phía nam. Đoàn tàu bị trúng đạn bốc cháy dữ dội. Lệnh báo động khẩn cấp. tiếng kêu thét gọi nhau lao vào ga cứu tàu. Lúc này LLTNXP C895 hường trực đã có mặt tại ga cùng với cán bộ công nhân viên đường sắt , dân quân chúng tôi cũng có mặt kịp thời, dập lửa, tháo từng toa tàu chưa bén cháy, và đẩy những toa đã được dập tắt lửa ra ngoài khu vực ga đến nơi an toàn.
Gạo, hàng hóa, đồ hộp vãi ra tung tóe, nhìn thấy mà đau xót, nó là công sức của nhân dân chắt chiu gửi ra tiền tuyến. Lúc ấy sao mà mọi người chúng tôi khỏe thế! Những kiện hàng nặng đến 50, 60kg mà anh chị em đặt trên vai, cứ thế họ khom mình băng qua những đám lửa, những vùng khói đen mù mịt để đưa hàng ra khỏi ga.
Lúc ấy, phía trên đầu tàu có một toa hàng bốc cháy, khói màu vàng, xanh bung lên ngùn ngụt, bao phủ mù mịt cả một vùng rộng lớn trong ga, mùi khói nồng nặc, khó chịu, xộc vào người thấy rát mũi, buốt họng và lồng ngực nóng ran lên tưng tức. Ngột ngạt và khó thở. Mọi người cố quên đi cái cảm giác ấy, vẫn lao vào phá cửa toa, chui vào bên trong bốc các kiện hàng. Ai cũng nghĩ đây là toa thuốc đặc biệt cần phải cứu bằng được( sau này mới biết đó là thuốc trừ sâu phục vụ cho nông nghiệp ).
Người thì dập lửa, người thì cõng các kiện hàng chạy liêu xiêu như con kiến tha mồi đưa hàng đến nơi an toàn. Mãi hơn một giờ sau đám cháy mới được dập tắt, ngay lúc ấy đã có vài người ngất đi và hy sinh ngay tại chỗ. Rồi tiếp theo đó hàng trăm người có mặt tại đó cũng bị nhiễm độc, dần dần ngã vật ra ngất sỉu. Máu mồm, máu mũi ộc ra, tay chân co giật, phần lớn là anh chị em TNXP C895.
Chúng tôi cùng mọi người không kể là cứu thương, y tá ôm lấy anh em làm hô hấp nhân tạo, trực tiếp hút đờm rãi, máu trong miệng và mũi mong sao anh chị em hồi sức lại. Trông thương lắm anh ạ! Bản thân tôi khi ấy đang còn khỏe, vừa cáng thương, vừa cấp cứu. Từ ga đến làng Côi Sơn, Phú Thứ người còn thấy cố được thì cứ cố chạy đi, chạy lại bao nhiêu chuyến mới đưa hết được anh chị em trúng độc về các làng Côi Sơn, Phú Thứ và trạm cứu thương đặt ở thôn Dư Duệ.
Bà con các làng trên hối hả chặt cây chuối hột vắt lấy nước, giã rau muống, lá rau lang, rau ngót, nấu cháo đậu xanh, nước đậu đen, nước chanh bón vào miệng cho những người bị nhiễm độc.
Trong sân đình, anh em nằm la liệt, kiệt sức chờ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngay tồi hôm ấy và tiếp theo ngày hôm sau nữa số người bị nhiễm độc tăng lên rất nhiều. Đã có 23 anh chị em TNXP hy sinh, hàng trăm người bị nhiễm độc, nhưng hàng trăm tấn hàng đã được đưa đến nơi an toàn. 8h tối ngày hôm đó tôi bị choáng, máu từ miệng, mũi ứa ra, ngực đau buốt dữ dội, thấy khó thở và ngất đi. Trưa ngày hôm sau khi tinh lại thấy nhà tôi đang ngồi bên nắn tay chân cho tôi và khóc…
Chiến tranh đã lùi xa. Đã gần 50 năm những chiến công, sự hy sinh và lòng dũng cảm quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các anh chị em TNXP C895, cán bộ, công nhân viên đường sắt và dân quân xã Tam Thanh là một chứng tích, một tượng đài lịch sử trong lịch sử hào hùng đau thương của dân tộc.
Cụ Đỗ Công Chính kể với tôi rằng, nhờ các nhà báo quân đội, và các nhà báo khác mà cách đây vài ba năm C895, chị Mùi đã được nhà nước truy phong tặng danh hiệu AHLLVTnhân dân. Nhiều người đã được hưởng chế độ thương tật. Và đã có một nhà bia tưởng niệm các anh hùng kiệt sĩ ga Gôi. Cụ nói ” Thế mới là tốt, muộn còn hơn không, oanh liệt lắm, đau thương lắm, nhớ lắm…”.
Lời kể và ánh mắt của cụ không dấu được nỗi buồn đau xót. Cụ nhớ tới những người trong tổ cứu thương như bà Trần Thị Phấn, Trần Thị Thảo, Trần Thị Bé. Tổ hậu cần có bà Liên…ông Trần Văn Nắm khi ấy là người của y tế huyện Vụ Bản cùng tham gia cứu thương và cũng bị ngất như anh chị em chúng tôi.
Trong trận ấy cụ Chính được tặng giấy khen của ty y tế tỉnh Nam Hà và sau trận này cụ còn bị thương và bị sức ép bom của những năm tiếp theo. Tuy vậy, cụ vẫn tích cực tham gia vào lực lượng công an viên của xã thêm nhiều năm nữa. Cụ được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến. Cụ Chính cho biết những người dân quân địa phương tham gia cứu hàng, cứu tàu trong trận ấy phần lớn đã mất vì ốm đau bệnh tật.
Cụ bồi hồi nhắc tới các đồng chí chủ tịch, bí thư xã như ông Tiện, ông Nhung… cùng anh em dân quân thường xuyên bám trụ ở khu vực ga, quên ăn, quên ngủ cùng với LLTNXP C895 có mặt kịp thời trong các trận oanh tạc của máy bay Mỹ vào khu vực ga.
Cụ bà Nguyễn Thị Nhàn nói: Các anh chị em TNXP họ còn trẻ lắm, vui và tốt tính. Họ ăn, nghỉ thường trực dọc tuyến đường gần ga trong các lều bạt và những căn hầm chữ A. Nhà tôi gần ga, ông nhà tôi tham gia dân quân nên anh chị em thường vào nhà chơi uống nước. Bà nhắc tới các anh chị hồi ấy như ông Qúy, ông Mai, ông Minh, chị Minh…nhiều người bà còn nhớ hình dáng nhưng đã quên tên. Mươi mười năm về trước thỉnh thoảng những người TNXP hồi ấy có việc đi qua Gôi họ có ghé vào thăm ông bà. Nhưng đã lâu rồi không thấy ai qua lại nữa, chắc là ốm đau hay đã mất. Ông bà buồn lắm khi được biết một số chị em bị nhiếm độc phải sống nương tựa cửa chùa. Một số đông thì con cái bị nhiễm độc dị tật…đời sống hiện tại của họ gặp rất nhiều khó khăn.
Đã gần 7h tối. Tiếng những còi tàu báo hiệu qua ga dồn dập nghe như thổn thức một nỗi niềm. Một cảm xúc buồn mà lặng lẽ đang dâng đầy trong căn nhà tràn ngập mùi hương trầm, càng làm cho ông bà và tôi thêm trầm lặng. Những giọt nước mắt trắng đục lăn trên khuôn mặt phúc hậu của ông bà. Họ đang nhớ những người đã mất, hay họ thương xót cho những người bị nhiễm độc trận ấy- Những chiến sĩ vẻ vang ga Gôi giờ đang sống trong sự bào mòn, chết dần trong những căn bệnh hiểm nghèo mà chưa được hưởng quyền lợi, chính sách của nhà nước.
Đã nhiều năm, vào những ngày mùng một, ngày rằm, ngày lễ ông thường ra thắp hưởng tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ ga Gôi. Mấy năm nay ông mang trong người nhiều thứ bệnh, tai ông đã nặng, lại mới bị trận tai biến mạch mạch máu não làm ông không còn khỏe nữa. Ông không còn đi bộ ra thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ ga Gôi nữa. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, nhất là vào những buổi chiều chạng vạng tối, tiếng còi tàu dội lên dồn dập làm ông bần thần nhớ thương đau xót về những người chiến sĩ quả cảm năm xưa. Với ông họ luôn luôn trẻ trung và anh hùng.
Con cái làm ăn xa nhà, ông bà vẫn cần mẫn làm hương, một nghề truyền thống nổi tiếng của gia đình, ông bà làm ăn thật thà, sống chân thành mẫu mực, luôn dạy bảo con cháu lấy chữ đức, chữ tín, thương thiện đặt lên hàng đầu. Hương trầm ông bà tự làm ra được khách hàng gần xa tín nhiệm.
Còn một năm nữa là tới ngày 20 tháng 8 năm 2016 – Khúc tráng ca bi hùng và bất tử ga Gôi đã đi qua nửa thế kỷ. Đất nước cũng đã đi qua bao giông bão nhọc nhằn. Thời gian và những nỗ lực tri ân của cộng đồng như dòng sông mang phù sa tươi mát xoa dịu những vết thương chiến tranh còn hằn sâu trong nỗi đau của dân tộc. Lịch sử vinh quang, đẫm máu của dân tộc Việt Nam ngàn năm sau vẫn còn mãi mãi. Lòng biết ơn sâu sắc tới những người có công với đất nước sẽ càng tôn vinh thêm, xây đắp thêm niềm tự hào về lịch sử dân tộc như một bài ca không bao giờ quên…
Ga Gôi và tôi trong một chiều mưa tầm tã. Những con tàu rời ga kéo những hồi còi dài thả vào khoảng không bao la nghe sao hun hút một nỗi buồn mênh mang. Tiếng vọng từ những con tàu hay tiếng vọng từ những linh hồn liệt sĩ và những người bị thương giờ đã mất của một thời khói lửa chiến tranh cứ dội về day dứt khôn nguôi – Một thời bi tráng Ga Gôi.