Lang Sỹ Thủy quê ở Như Xuân (Thanh Hóa) là chiến sĩ trinh sát dưới quyền của Đại tá Trần Ngọc Long trong những ngày đêm rực lửa tại Quảng Trị năm 1972 và hy sinh anh dũng tại chốt thép Long Quang chỉ 4 ngày trước khi Hiệp định Pa-ri có hiệu lực. Từ ngày đất nước thống nhất, trong rất nhiều câu chuyện mà các cựu chiến binh Trung đoàn 48 kể cho lớp trẻ nghe hôm nay, bao giờ cũng không thiếu những điều liên quan đến Lang Sỹ Thủy. Ngày đó, chàng thanh niên ở vùng quê nghèo Thanh Hóa đã từ chối ở lại hậu phương, một mình đạp xe vào chiến trường để sát cánh cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Tháng 5-1972, khi đang là Tiểu đội trưởng, dẫn tiểu đội đi trinh sát chuẩn bị cho tiểu đoàn đánh vào Cồn Tiên (Quảng Trị), Lang Sỹ Thủy bị đạn súng máy của địch bắn trúng làm gãy cánh tay phải. Anh được chuyển về hậu phương điều trị và sau đó được phân công về công tác tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, nhưng anh tha thiết đề nghị được trở lại chiến đấu cùng đồng đội. Trước nhiệt huyết của người lính trẻ, chỉ huy đơn vị đồng ý cho anh trở lại chiến trường nhưng phải tự đi vì lúc đó không có đợt bổ sung quân nào.
Trước quyết định của cấp trên, Lang Sỹ Thủy rất vui, nhưng hành quân gần 600km để trở lại chiến trường bằng cách nào là câu hỏi mà anh chưa tìm được lời giải? Thế rồi, dù vết thương ở tay phải chưa lành hẳn, anh xin phép đơn vị trở về nhà chào tạm biệt bố mẹ và người vợ trẻ. Về tới nhà, anh chợt nghĩ ra một cách: Qua nhà chị gái (là bà Lang Thị Sang), mượn chiếc xe đạp Thống Nhất làm phương tiện trở lại chiến trường.
Đại tá Trần Ngọc Long kể: Hồi đó, xe đạp Thống Nhất là một tài sản quý, Lang Sỹ Thủy phải được cưng chiều lắm, thì chị gái mới cho mượn. Câu chuyện Thủy dùng xe đạp hành quân vào chiến trường, không chấp nhận cuộc sống yên vui nơi hậu phương, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, là những điều đẹp nhất mà tôi biết về chiến tranh.
Sau này, gia đình cùng chỉ huy đơn vị đã xác định được chính xác thời gian Lang Sỹ Thủy đạp xe vào chiến trường là từ ngày 26-8-1972, kết thúc vào ngày 17-9-1972. Đúng một ngày sau khi đại quân ta rút lui khỏi Thành cổ Quảng Trị, tiếp tục bảo vệ những vùng đất đã được giải phóng, Lang Sỹ Thủy đã đạp xe đến xóm Bầu, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Anh ghé vào một nhà dân ven đường (về sau xác định đó là nhà bà Cao Thị Hữu) để gửi lại chiếc xe đạp cùng lời nhắn: “Sau này, nếu còn sống, tôi sẽ quay lại xin xe. Nếu tôi không quay lại, người thân của tôi sẽ tìm đến địa chỉ này để xin lại xe”. Từ đó, Thủy hành quân bộ vào mặt trận.
![]() |
Chiếc xe đạp của liệt sĩ Lang Sỹ Thủy hiện trưng bày tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh tư liệu |
Sáng sớm 17-9-1972, Đại tá Trần Ngọc Long khi đó là Chủ nhiệm trinh sát của Trung đoàn 48, cùng một chiến sĩ nữa đang trên đường đi họp thì phát hiện có bóng người núp dưới lùm cây lúp xúp. Nghi là thám báo địch, anh Long cùng chiến sĩ đi cùng tìm cách bắt sống. Anh ném một hòn đất để nghi binh thì thấy Lang Sỹ Thủy bật dậy nhìn ngơ ngác. Quá ngạc nhiên, anh Long đứng dậy gọi tên Thủy. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, xúc động. Trả lời thắc mắc của anh Long, vì sao được về tuyến sau từ lâu mà giờ này lại lang thang ở đây, Lang Sỹ Thủy thật thà:
– Em về quê rồi, nhớ lại những ngày cùng các anh sống mái với quân thù, ngủ không yên giấc. Em xin đơn vị quay lại chiến đấu cùng các anh.
Nghe Thủy thuật lại chuyện đạp xe gần 600km, trên đường đi liên tục bị bom pháo địch tấn công, mấy lần suýt chết trước khi vào được đến chiến trường, Trần Ngọc Long nghẹn ngào khôn tả. Mặt trận Quảng Trị khi đó đang được ví như chiếc “lò xay thịt”, đến mức “không một viên gạch nào ở Thành cổ còn nguyên vẹn”. Nhiều đơn vị, tỷ lệ thương vong lên quá nửa… nên sự xuất hiện của Lang Sỹ Thủy đúng là liều thuốc tinh thần cực kỳ quý giá để bộ đội củng cố quyết tâm chiến đấu. Trần Ngọc Long nắm tay Thủy, giọng anh chắc nịch:
– Quý lắm, Thủy ạ. Tớ sẽ đưa cậu trở lại Đại đội Trinh sát 20, nơi đang rất cần những lính chiến dạn dày kinh nghiệm.
Vậy là Lang Sỹ Thủy trở lại đội hình Đại đội Trinh sát của Trung đoàn 48. Trước khi bị thương, Thủy đã nổi tiếng là tiểu đội trưởng trinh sát kỳ khôi. Đồn địch nào anh cũng có thể bò đến. Không hàng rào thép gai nào cản được bước chân anh. Trong thời gian từ tháng 9-1972 đến cuối tháng 1-1973, Lang Sỹ Thủy cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc, đánh bại mọi cuộc hành quân của Mỹ-ngụy trong nỗ lực “tái chiếm Quảng Trị”. Đặc biệt, tại “chốt thép” Long Quang (Triệu Phong, Quảng Trị), đơn vị anh không chỉ giữ vững địa bàn mà còn liên tục nống lấn, mở rộng vùng giải phóng. Ngày 24-1-1973, còn 4 ngày nữa thì Hiệp định Pa-ri có hiệu lực, Tiểu đội trưởng Lang Sỹ Thủy cùng một chiến sĩ nữa rời chốt tiền tiêu, lùi về phía sau xây dựng chốt dự bị để đề phòng các cuộc tấn công lấn đất, phá hoại Hiệp định Pa-ri của quân ngụy. Không ngờ, giữa lúc đang đào hầm, xây chốt, anh bị một quả pháo địch bắn trúng. Đồng đội chạy đến nhưng thi thể anh không còn nguyên vẹn…
Câu chuyện về tấm gương Lang Sỹ Thủy được Đại tá Trần Ngọc Long và đồng đội Trung đoàn 48 kể cho nhau nghe mỗi lần gặp mặt. Năm 2009, khi Tổng cục Chính trị chủ trương mở Cuộc vận động sưu tầm “Những kỷ vật kháng chiến” thì kỷ niệm cũ như trỗi dậy. Đại tá Trần Ngọc Long đã liên hệ với gia đình liệt sĩ Lang Sỹ Thủy và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để giới thiệu về chiếc xe đạp mà anh đã dùng để đi vào chiến trường. Gia đình liệt sĩ Lang Sỹ Thủy đã tặng lại Bảo tàng với niềm tin sâu sắc rằng: Câu chuyện của anh sẽ đến được với các bạn trẻ như một niềm tự hào về ý chí sắt đá bảo vệ quê hương của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đại tá Trần Ngọc Long thì nói rằng: Ông muốn mọi người nhớ đến Lang Sỹ Thủy như một người lính “sẵn sàng sẻ chia sự sống” nhiều hơn.
Nguồn : qdnd.vn