Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông nối liền một dải, dấu ấn về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc không chỉ được khắc ghi trong những trang sử vàng son mà còn được lưu giữ qua những ký ức của người lính giải phóng năm xưa – vẹn nguyên và giàu cảm xúc. Người lính ấy là Đại tá Phạm Quyết Chiến (sinh năm 1954) – nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.
Lý tưởng cao đẹp của cậu học trò giỏi Văn toàn miền Bắc
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong căn phòng làm việc nhỏ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Đại tá Phạm Quyết Chiến ngồi trầm ngâm bên những tấm hình và kỷ vật cũ. Giữa tiết trời oi ả đầu hạ, người lính năm nào vẫn nghiêm trang khoác trên mình bộ quân phục gắn đầy huân, huy chương trên ngực áo và tiếp chuyện chúng tôi bằng giọng nói ấm áp, rưng rưng.
Đại tá Phạm Quyết Chiến chụp năm 1974 khi dự Đại Hội thì đua Quyết thắng sư đoàn 2 – QK 5
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Xá – vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học của huyện Lâm Thao, ông Chiến vốn là một trong những học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc những năm 70 của thế kỷ XX. Tháng 5/1972, khi vừa tròn 18 tuổi và chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tạm gác lại bút nghiên và ước mơ bước vào giảng đường đại học.
Với ánh mắt sáng ngời kiêu hãnh của người lính đã từng đi qua bom đạn, ông Chiến nhớ lại: Ngày đó, đất nước ta bị chia cắt 2 miền Bắc – Nam. Lý tưởng, hoài bão của lớp thanh niên chúng tôi bấy giờ không chỉ là được học tập mà cao cả hơn là được sống, chiến đấu vì Tổ quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và phải thực hiện cho bằng được chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bởi thế, khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẵn sàng lên đường.
Sau khi nhập ngũ, ông nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 246 – Quân khu Việt Bắc. Qua 3 tháng huấn luyện, ông cùng đồng đội hành quân theo đường Trường Sơn, vào chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng, chính thức trở thành quân giải phóng miền Trung Trung Bộ, thuộc Đại đội 5 – Tiểu đoàn 8 – Trung đoàn Bộ binh 31 – Sư đoàn 2 – Quân khu 5. Đơn vị của ông có nhiệm vụ cùng với các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân du kích đánh địch từ rừng núi ra nông thôn, từ nông thôn bao vây thành thị, tiến tới giải phóng các thành phố lớn, đồng thời cùng với các đại quân khác thực hiện Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ cuối năm 1972 – 1974, qua quá trình rèn luyện, thử thách, chiến đấu và lập nhiều chiến công, ông vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và được đi dự Đại hội Thi đua quyết thắng của Sư đoàn.
Vẹn nguyên ký ức thời hoa lửa
50 năm – nửa đời người đã qua đủ để xóa nhòa ít nhiều ký ức nhưng với cựu binh Phạm Quyết Chiến, đó là quãng thời gian không thể nào quên, đáng sống và đáng tự hào nhất. Bước vào đời lính giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn khốc liệt, từng bước hành quân trong mưa bom bão đạn đã rèn giũa một thanh niên trẻ thành người lính kiên cường. Những tháng ngày cùng đồng đội vượt suối, băng rừng, cận kề cái chết hay chia nhau từng hớp nước, miếng cơm, mảnh lương khô… đã trở thành ký ức in sâu vào máu thịt của ông.
Trong câu chuyện ký ức của người lính già về một thời hoa lửa có những quãng ngắt, nghẹn lại bởi sự hy sinh của những người đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào. Ông Chiến bùi ngùi nhớ lại: Quảng Nam – Đà Nẵng ngày đó là chiến trường vô cùng ác liệt, biết bao chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh nằm lại ở nơi này. Người phía trước ngã xuống, người phía sau tiếp bước tiến lên. Nhiều đồng đội bị thương nặng rồi hy sinh ngay trước mắt, đau xót lắm mà không thể dừng lại để lo hậu sự, chỉ biết lấy đó làm động lực quyết tâm chiến thắng kẻ thù.
Có một điều đặc biệt trong câu chuyện thời chiến mà mỗi khi nhắc lại, trái tim ông như hẫng đi vài nhịp. “Thực ra, tên thật của tôi không phải là Phạm Quyết Chiến như bây giờ. Hồi đó, đơn vị của tôi có 2 người tên Phạm Văn Chiến cùng quê Cao Xá là tôi và một người bạn học cùng lớp. Trong một lần máy bay B52 của địch ném bom rải thảm, bạn tôi hy sinh. Tôi báo cáo với đơn vị xin được đổi tên đệm của mình thành “Quyết Chiến” với mong muốn quyết tâm chiến đấu thay cả phần của bạn. Và tên Phạm Quyết Chiến đã theo tôi từ đó cho đến nay” – ông Chiến tâm sự.
Mang theo tên gọi “Quyết Chiến” như một lời thề với đồng đội, với non sông, người chiến sĩ ấy bước vào Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với hành trang là trái tim yêu nước, khí thế sục sôi của tuổi trẻ và những kinh nghiệm có được sau những trận đánh ở chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng.
Ông Chiến kể lại: Năm 1974, Bộ Chính trị họp và hạ quyết tâm lịch sử: Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976 và nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Bộ Tổng Tư lệnh đề ra kế hoạch tổng tiến công gồm 3 đòn tiến công lớn: Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và Sài Gòn. Trong đó, Trung đoàn Bộ binh 31 – Sư đoàn 2 – Quân khu 5 được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đại quân tham gia Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, thực hiện đòn quyết định đánh sập tuyến phòng thủ của địch ở miền Trung.
Thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, tháng 3/1975, đơn vị của ông Chiến được lệnh phối hợp với các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 và quần chúng cách mạng tổ chức mũi tiến công, nổi dậy nhanh chóng tiêu diệt quân ngụy, giải phóng hoàn toàn huyện Tiên Phước, thị xã Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), sau đó thần tốc vượt sông, vượt cầu tiến đánh giải phóng hoàn toàn thành phố Đà Nẵng, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, tạo bước ngoặt tiền đề cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
“Sau khi kết thúc Chiến dịch Huế – Đà Nẵng, các đơn vị chủ lực của ta lập tức hành quân thần tốc vào Nam, chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Còn tôi cùng một số đồng đội trong đơn vị được cấp trên chỉ định ở lại trấn giữ thành phố Đà Nẵng, ổn định tình hình, giải quyết tàn quân. May mắn được chứng kiến đại quân của ta anh dũng, thần tốc hành quân qua Đà Nẵng để tiến về Sài Gòn và nghe “Bản tin chiến thắng” vang lên trên sóng phát thanh vào ngày 30/4/1975, thông báo Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, tôi và các đồng đội mừng rơi nước mắt, hạnh phúc lắm” – ông Chiến xúc động nhớ lại.
Giữ trọn lời thề với đồng đội
4 năm sau ngày giải phóng, năm 1979, ông Chiến tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Năm 1981, ông được cử đi đào tạo tại Học viện Lục quân Đà Lạt trong 3 năm. Sau khóa học, ông tham gia công tác trong lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Năm 2012, ông về nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, mang theo không chỉ huân, huy chương, bằng khen mà còn cả những vết thương âm ỉ trong tim.
May mắn còn sống trở về với đời thường, ông Chiến vẫn luôn khắc ghi lời thề của người chiến sĩ trước lúc lên đường ra trận: “Chiến tranh là sinh tử, là xanh cỏ, đỏ ngực, nếu ai còn sống phải có trách nhiệm với người đã chết”. Đây là nỗi niềm trăn trở đau đáu, thôi thúc ông dành trọn phần đời còn lại để chăm lo cho thân nhân các liệt sĩ như một cách giữ trọn lời thề năm xưa.
Đại tá Phạm Quyết Chiến – Chủ tịch Hội HTGĐLS Phú Thọ
Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành một trong những sáng lập viên, tích cực vận động thành lập Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.
Dưới sự dẫn dắt của ông, đến nay Hội đã không ngừng lớn mạnh, là cầu nối nghĩa tình giữa quá khứ và hiện tại. Ông cùng các thành viên của Hội đã trực tiếp đi đến hơn 800 nghĩa trang trên toàn quốc; thu thập, chia sẻ, kết nối thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giúp hàng nghìn gia đình liệt sĩ; giám định gen ADN cho hàng trăm trường hợp và hỗ trợ nhiều chuyến xe miễn phí đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà; sửa chữa, làm mới hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng hàng chục cuốn sổ tiết kiệm… Qua đó đã góp phần xoa dịu những nỗi đau kéo dài hàng chục năm, trao gửi yêu thương, niềm tin và cả sự công nhận xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của người còn sống với người đã nằm lại vì bình yên của Tổ quốc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mùa Xuân đại thắng năm 1975 và những ký ức thời chiến vẫn còn nguyên vẹn trong tâm khảm của những người lính như Đại tá Phạm Quyết Chiến. Với ông, ký ức chiến tranh không chỉ là những kỷ niệm đau thương hay tự hào mà còn là một phần máu thịt, là di sản tinh thần thiêng liêng được hun đúc từ lý tưởng và lòng yêu nước cháy bỏng của cả một thế hệ.
Câu chuyện của ông Chiến – từ một cậu học trò giỏi Văn tình nguyện ra trận, đến người lính kiên trung mang tên “Quyết Chiến” là một bản hùng ca sống động, là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: Những ai còn sống hôm nay cần sống xứng đáng với máu xương của người đã ngã xuống. Và trong từng ký ức ấy, mỗi giọt nước mắt, mỗi vết sẹo, mỗi lần lặng người trước tấm ảnh đồng đội… đều là lời thề không quên – Lời thề gìn giữ hòa bình, gìn giữ ký ức như gìn giữ linh hồn của dân tộc Việt Nam.
Tin, ảnh: Thanh Hòa