***************
Câu chuyện đầy tự hào khi hồi tưởng một thời “máu lửa” của anh Khổng Minh Quý ở Yên Bái, anh sinh năm 1957, được phong danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2001.
Vượt qua số phận là một thương binh nặng, anh bị cụt hẳn 1 bên cánh tay trái, còn tay phải bàn tay chỉ còn 1 ngón và 2 ngón nữa còn 1 đốt khi cùng đồng đội đi phục kích bắt giặc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi cơ thể không còn lành lặn, vậy mà khi trở về quê nhà anh đã giàu lên, tạo công ăn việc làm cho hàng chục người từ việc trồng, sản xuất cây giống và chăn nuôi gia súc.
Anh đi lính và đóng quân ở biên giới lào cai năm 1979- 1980, tại nơi mà người ta gọi là “vành đai trắng” cực kỳ nguy hiểm, luôn phải đối mặt với kẻ thù, đối mặt với cái chết không biết đến lúc nào.
Khi đó anh được phân công đủ các nhiệm vụ, khi thì làm anh nuôi, khi thì làm liên lạc viên, làm trinh sát. Có lần anh được phân công đi trực đài quan sát, trên đường đi đạn tầm cao, tầm thấp bắn liên tiếp trên đầu anh, đến khi không nghe thấy gì nữa, hoá ra tai đã bị điếc đặc, chỉ vài phút sau ngẩng lên đã thấy một vạt rừng ko còn tý lá nào, lên được đến đài quan sát là 3 ngày liền bị địch tấn công không rời được vị trí, đến khi đài quan sát bị bắn tơi tả, có 6 người thì một người bị đạn bắn hi sinh, còn lại 5 người lúc này đã hết đạn không thể tiếp tục cầm cự, các anh đành chia ra 2 đường chạy thục mạng, lúc này trong lòng anh chỉ nghĩ nếu bị địch bắn chết thì cuộc đời mình không còn nữa, mình vẫn còn hồn nhiên quá, 22 tuổi đời mà chưa biết cầm tay một cô gái nào, chỉ chiến đấu không sợ cái chết và nghĩ đến mẹ ở quê nhà sẽ như thế nào nếu nghe tin mình chết, vậy là anh lại phấn chấn lên, cố gắng cùng đồng đội vượt qua vòng vây của địch.
Anh kể lại hôm anh bị thương, đó là ngày anh cùng đồng đội đi trinh sát phục kích bắt tù binh, lúc đó anh bị quân mai phục của địch bắn trúng ngón tay bóp cò anh chỉ còn cách ném súng để chạy, không ngờ dính 2 quả mìn, anh chỉ kịp thấy ánh sáng loà phía sau và lưng lạnh ngắt, anh cố chạy được ra khỏi khu vực đó rồi gục xuống , trước đó anh cũng đã kịp phát hiện 2 vị trí có quân mai phục của địch và bắn trúng, sau này khi đồng đội đến cứu viện thì phát hiện 2 vị trí đó đều có vệt máu, cũng không biết quân địch bị thương hay đã chết.
Bây giờ nhìn anh chắc hẳn không ai nghĩ anh đã gần 70 tuổi, một người đầy nghị lực sống, thần thái luôn tươi cười, suy nghĩ và hành động tích cực, đặc biệt là luôn sẵn lòng lao ra đường làm bất cứ việc gì để giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ người nghèo tại địa phương. Hiện nay anh đang là Phó chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, trong nhiều năm qua, anh đã luôn canh cánh với những niềm trăn trở cùng đồng đội giúp đỡ nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn và hỗ trợ các công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
Để kể những câu chuyện của anh thì dài lắm, tôi chỉ kịp viết lại bằng điện thoại những gì làm mình ấn tượng và cảm xúc nhất ở đây, chắc chắn tôi còn về Yên Bái gặp anh để nghe tiếp những câu chuyện thú vị về anh, về những năm tháng “máu lửa” cống hiến sức trẻ để bảo vệ chủ quyền của đất nước ta…
Yên Bái 21/4/2023 – Kiều Đặng