Đã lâu mới vào thăm chị – cậu mợ nghỉ ngơi trưa dùng cơm lúc ấy mẹ cháu mới dừng gõ mõ. Đi dạo quanh trang trại thấy công sức của gia đình đổ vào đây khá lớn.
- Chúng em chào chị – Nào mời 2 đứa ăn cơm chay, nhà chị tuần 1, tuần 3 có lệ ăn chay, tuần 2, tuần 4 mới ăn mặn. Nhìn chị trắng ra vì lâu ngày không phải dải nắng dầm mưa như trẻ lại vài ba tuổi. Cơm xong chị mời ra bàn uống nước và nghe chị kể: năm ngoái về Đức Cơ binh đoàn 175 trả nốt số tiền 12 ha cao su, thanh toán xong chị mang vào Sóc Trăng góp sửa nhà từ đường – xây thêm một mộ giả mang tên anh Danh Quận nằm cạnh ba má để gia đình sum họp. Sau đó về Quy Nhơn góp tiền xây dựng chợ trung tâm thành phố – Ban quản lý cứ đòi khắc tên chị vào bia đá và chụp ảnh kỷ niệm. Chị đều từ chối: làm gì cho quê hương thì tôi tham gia cũng chẳng đáng là bao – Ban quản lý lại nói: Nhưng bà là một trong 4 người góp công quả nhiều nhất – Vậy các anh ghi tên 3 người kia. – Các em ạ những cái sạp ở chợ là nơi bọn chị tụ tập ngủ vào ban đêm của một thời xa vắng cứ dội vào trí nhớ. Đã xế chiều chúng em chào chị và các cháu – nhớ lần sau chị cho xe đón các em vào cuối tuần ăn mặn nhé.
Tôi đi cơ sở liên tục nay ở xã này, mai ở xã khác có tới gần 1 năm – Danh Thân trực tiếp lái xe đến mời: Cậu mợ ơi mẹ cháu ngã bệnh nặng, muốn nhắn nhủ đều gì đó. – Má bệnh gì có nặng không? Cháu về trước đi, 2 tiếng nữa cậu mới hết giờ làm việc – Dạ cháu sẽ chờ. 6h tối bước xuống xe đi ra bể nước rửa chân tay rồi vào phòng. – Chào chị, chị có nhận ra em không? – Chị gật đầu, tiếng nói lạc giọng…Dì….. Na…. đâu? – Cô ấy đi tu nghiệp ở Đà Nẵng – cầm tay sờ trán thấy lạnh ngắt, mái đầu cạo trọc, đôi mi mắt thâm quầng, mặt hốc hác – Mời cậu ra ăn cơm, cháu bón cháo cho bà – Để cậu bón thử: tôi vừa động viên dồn chị ăn và ra lấy lần thứ 2 chị vẫn ăn hết – Hoan hô cậu: cậu giỏi quá, hàng ngày bà chỉ ăn mỗi bữa 1 chén còn dư. – Nào cậu lâu ngày mới gặp, tối nay cậu cháu mình phải say. – Vậy để trưa mai nhé: tối nay mẹ cháu yêu cầu chị em tâm sự – Hoan hô cậu đêm này ngủ với mẹ cháu – Chúng cháu được nghỉ một đêm rồi.
Căn phòng rộng thoáng kê một cái giường đôi, 1 bàn đặt 3 bình hoa tươi – ấm thuốc thảo dược đang sắc, bốc mùi thơm dễ chịu, 3 ngọn nến lung linh soi rõ căn phòng – 2 gối mây trên giường, chị hỏi đủ thứ…nhìn đồng hồ đã 23h. Cậu ơi bế chị dậy ra ngồi xích đu, được khoảng 5 phút chị kêu đau, tôi bế vào giường chị chỉ vào hộp dầu nóng: em xoa cho chị nhé, từ trán cổ vai: ôi dào xoa mạnh vào chị thấy dễ chịu lắm – cách đây hơn một năm chị nhờ tôi không dám thoa dầu cho chị. Còn bây giờ thương chị gầy trơ xương liệu có qua cơn bệnh ác hiểm này không? Nghe các con chị nói đã ở bệnh viện Plây Cu gần 2 tháng họ bảo đưa về lo “hậu sự”. Nằm với chị một đêm xem đồng hồ 5 giờ sáng, se sẽ buông tay chị – cậu Sinh chị vừa chợp mắt cả đêm vui quá, hạnh phúc quá, chị cảm ơn cậu nhiều, nhiều lắm. Người con dâu bước vào: cậu đi thể dục rồi về ăn sáng, cháu đưa mẹ dậy thay quần áo – tôi lấy xe đạp lượn ra khỏi cổng. 1 tiếng quay lại.
Cậu thấy trang trại thế nào? Rộng quá, đẹp quá, quy mô quá – Dạ bây giờ là 25ha, mẹ giao cho vợ chồng cháu quản lý. Còn khu K21B mẹ giao cho đứa em, nhờ mẹ chúng cháu mới có cơ ngơi đấy ạ. Ăn sáng uống cà phê xong, tôi vào với chị. – Chuyện Việt Nam, chuyện Campuchia tối qua nghe em kể mà chị thấy vui vui – Em lấy 2 quyển vở bữa trước tặng chị đem ra đây đọc, tuy rằng chị đã đọc rồi nhưng muốn nay nghe người viết ra nó đọc lại. 11 giờ chị bảo tôi bế ra đống đá ngoài vườn, giọng chị trầm xuống, mặt tái mét tôi sợ quá ôm chặt lấy chị ngồi trên một phiến đá màu trắng, rộng: giọng thỏ thẻ, giọng thỏ thẻ, đống đá này có người trả chị vài chục lượng chị không bán, chả là chị chuẩn bị khi mất đi các cháu sẽ xây mộ cho anh và cho chị nằm kề. Không sao đâu, không sao đâu chị sẽ khoẻ lại thôi mà. 56 năm vật vã lúc này chị phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi bế chị vào nhà, kêu các cháu mang cân ra, trời ơi! sao chỉ có 40kg, lúc nặng nhất là bao nhiêu, 58 ký cậu ạ. Như vậy sút tới 18kg thảo nào mà gầy trơ xương chỉ còn da bọc xương, chị áp ngực vào lưng tôi, một cảm giác như tình chị em sâu nặng: trong đầu tôi vụt lên nhớ lại ngày xưa bộ ngực căng tròn của chị đã làm rung động trái tim 1 sỹ quan tình báo của ta. – Bộ ngực căng phồng của chị tạo ra dòng sữa để nuôi 2 con khôn lớn giờ đây rúm ró tôi thương chị vô cùng – Bởi căn bệnh quái ác hiểm nghèo và …. thời gian của dòng đời xuôi ngược. – Cậu nghĩ gì thế? Dạ, em chỉ biết thương cho số phận chị thôi.
3 tháng sau buổi chiều thứ 7, Danh Thân lại đến đón – Mẹ sao rồi – Mời cậu mợ xuống nhà. – Có chuyện gì? – Cậu mợ cứ xuống rồi biết – Nghe anh Sinh kể cách đây 3 tháng thấy suốt ruột quá, mợ mới từ Đà Nẵng về chiều qua. – Cháu đã nói rồi, hôm nay cậu mợ xuống chỉ có vui. Vậy lái xe chạy nhanh lên.
- Tới rồi, Na vào với chị ngay. Mẹ đâu? – Mẹ cháu đang tắm. – Trời ơi mới bệnh nặng mà tắm một mình nguy hiểm lắm đấy – Chị đây, chị đây, Na và chị ôm nhau.
Màn đêm đã buông xuống mọi người tề tựu trong hội trường – Danh Thân tuyên bố lý do cuộc vui hôm nay. 1 là mừng mẹ của tôi đã khoẻ hẳn, 2 là chúc mừng mợ Na đã lên chức chủ tịch phụ nữ tỉnh (Na: sao chị biết tin này) – Chả là mấy hôm trước có 4 cán bộ tỉnh và 2 nhà báo xuống bảo chị kê khai lý lịch và cung cấp thành tích để nhà nước tặng thưởng – Chị không biết viết thành tích và cũng không chụp ảnh chỉ mời cơm rồi tiễn các anh. Sau phần giới thiệu, tiếng hát của công nhân lại vang lên trong dải rừng cây. Đêm nay 3 chị em mình cùng ngủ chung giường để tâm sự nhé, chị nói vậy – Em đi uống rượu với anh mười và các cháu, có thể đêm nay say – Chị và Na tâm sự và ngủ trước đi.
1 giờ đêm tôi vẫn nghe tiếng 2 chị em thì thầm to nhỏ: Cậu Sinh có say không, tôi giả vờ: say quá, say quá – Nào Bun Na nằm giữa, chị Tư nằm phía trong, 3 người nằm xếp thìa trên một cái giường – Bỗng chị nói to lên: trời ơi chị lại nhớ tới thời xưa nằm chung với 5 chị em trên một cái sạp ở chợ.
À sáng mai hai em về sớm, lần sau xuống chị dẫn ra khu vườn dừa “giao duyên” để các em thưởng ngoạn – giao duyên là thế nào hả chị? – 100 trái dừa của xứ này, 100 trái dừa của Quy Nhơn, 100 trái dừa của Sóc Trăng chị mang về đây, cứ 3 cây trồng thanh một khóm, bây giờ đã có trái rồi, chị kỳ công quá lãng mạn còn mang cả phù sa sông Hậu, cát vàng từ biển Quy Nhơn nó mới xanh tốt đến thế. Thôi ngủ nhé…..Trễ rồi cậu mợ ơi dậy cháu đưa về – Tới nhà rồi Thân bê xuống 2 buồng dừa và một bao tải buộc cẩn thận – Cái gì mà nhiều thế? Trái cây và bánh kẹo. – Xếp vào nhà rồi chúng tôi đi làm.
21H, Na hớt hải chạy đến: Anh Sinh, anh Sinh ra em đèo – Có chuyện gì.
Trong bao tải là cái thùng sắt chúng mình mở ra xem – Chị coi 2 đứa là ruột thịt nhiều năm qua, nhất là cậu Sinh đã giúp gia đình chị thoát khỏi tay bọn Pôn Pốt, chị đã căn dặn con cháu về ơn này mãi mãi khắc cốt ghi xương, chả biết sức khoẻ của chị ra rao mà các em chưa làm đám cưới nên chị sắm sẵn tặng 2 đứa bay nhận lấy để chị vui và cũng là trách nhiệm của người chị, trong thư chị viết 2 nhẫn cưới, 1 lắc, 2 vòng tay còn gói giấy này với 20.000 ngàn Riêl (tiền Khơ me) mở tiếp trời ơi sao chị dán kỹ quá, 1 sổ ghi: Ki ốt số 4, diện tích 92m2, địa chỉ trung tâm chợ Thị xã Stung Treng – người được sử dụng đồng sở hữu (Đao Thiên Sinh – Bun Na). – Nhiều quá nhiều quá bây giờ tính sao anh? Hay là chủ nhật tuần này mình đưa xuống trả cho chị.
- Lúc này chị vừa khỏi bệnh nếu trả ngay chị sẽ bị sốc, nên cứ từ từ sẽ có giải pháp. Sau một đêm suy nghĩ, anh tính thế này: nhẫn đã ghi tên anh, tên em ta nhận làm kỷ niệm nhưng em giữ cho anh – 1 lắc, 2 vòng tay, sắp tới con gái Danh Thân lấy chồng, nó là cháu nội của chị ta đến dự tặng lại, 20.000 Riêl đem bổ sung vào quỹ cho nhà tình thương mến thương. – Ki ốt mình mở ra sau đó gọi người cho thuê, lấy tiền bổ sung vào quỹ cho 2 công viên và nhà lưu niệm, thêm tiền hoạt động – Em đưa sổ đỏ ki ốt, sáng nay anh ra chuyển quyền sở hữu cho em chứ đồng sở hữu phức tạp lắm. Hơn nữa đoàn chuyên gia biết chuyện thì anh không ổn đâu. – Sao lại không ổn, sao lại không ổn, em thích đồng sở hữu. Thôi mà cô nàng đưa đây anh đến gặp quản lý đô thị – Vậy anh đã quyết em nghe cũng hợp lý à mà sao chị bí mật tặng vợ chồng mình nhiều thế. – Chị Tư kín đáo còn dặn: chuyện này chỉ 3 chị em mình biết, xem xong thư 2 đứa bay đốt ngay đi.
Tôi về nước công tác thẩm tra lý lịch một số đoàn viên người Bình Trị Thiên và kết hợp nghỉ phép hơn một tháng mới vào – Đón tôi ở trạm giao thông số 3: Na báo tin chị Tư Khéo mất rồi – Tôi kêu lên…. Chị ra đi sớm quá – Bác sỹ bệnh viện cho biết lý do 3 ngón chân của chị nhiễm thuốc bom lúc còn trẻ nó át đi lâu ngày tái phát không thể chữa được – Em nghỉ phép xuống với chị 4 ngày đầu lúc chị tỉnh lúc chị mê, chị em ăn chung ngủ chung, em thay các cháu tắm rửa cho chị hằng ngày. Trong cơn mê chị vẫn gọi cậu Sinh, cậu Sinh – Em giả vờ cậu Sinh của chị đây – Hai chị em ôm nhau cùng khóc.
Em được vào ban lễ tang – ông Muôn Khom trưởng ban dân vận mặt trận đọc điếu văn – em được chỉ định viết lời điếu sau đó đưa cho ban lễ tang chỉnh sửa đôi chút – các ban ngành của tỉnh, đoàn chuyên gia, ban chỉ huy tiền phương, hội Việt Kiều 2 tỉnh, bà con trong xã huyện, đến viếng đông lắm – Em còn giữ lời điếu đưa anh xem: Hôm nay chúng ta làm lễ truy điệu bà Tư Khéo một tấm gương sống vì tình nặng 2 quê – bà tư Khéo là thương binh, lại là vợ LS anh hùng tình báo – một doanh nhân thành đạt dùng tiền của tài sản giúp cho địa phương, từ ấp, xã, huyện, tỉnh tấm gương vì nước hiến thân, nghĩa tình với từng người, luôn sống vì cộng đồng, thành tích của bà rất đáng nể: 1600m2 nhà tặng đồng bào địa phương – 68km đường dân sinh nối 2 huyện Xim Pang và Tha La, 13 cây cầu lớn nhỏ – 10 năm làm trạm dừng chân thiện nguyện giúp bộ đội hành quân vào nghỉ – huy động 16 xe tải ủng hộ chiến dịch giải phóng Tây Nguyên – tặng 2 công viên, 1 nhà lưu niệm, 1 nhà tình thương mến thương, một nhà khách cho tỉnh – 2 ha đất với 4 căn nhà tặng bệnh viện K21B tiền phương quân khu 5. – Thường xuyên hoạt động hội người Việt Nam ở 2 tỉnh Ka ra tê và Stung Treng, bà mất đi là một tổn thất lớn về tình cảm cho con cháu ruột thịt – Hội người Việt Nam mất đi một người lãnh đạo nhanh nhạy, sáng tạo – nhân dân 2 tỉnh mất đi một người sống có đạo đức, nghĩa tình, thuỷ chung son sắt. Bà luôn là sợi dây phấn đấu cho tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia – bà tư Khéo xứng đáng là người phụ nữ anh hùng…..
- Bun Na cho biết thêm những ngày cuối đời của chị, chị dặn em tuyệt đối các công trình chị tặng nhân dân không được ghi tên chị – đến cái tên cũng chỉ là bạn bè đặt cho, bạn bè gọi mãi thành tên chứ đâu phải bố mẹ đặt cho đâu – Em hứa với chị đi – Dạ em hứa sẽ báo cáo với lãnh đạo Đảng, chính quyền mà những gì chị dặn….
Nhân 100 ngày của chị chúng tôi đến thắp hương mà sao người dân vẫn đến đông như thế. Lòng chúng tôi thổn thức ghi lời tặng chị:
Chúng em được gặp chị đây
Chị giang tay rộng – miệng hay mỉm cười
Đôi chân đi khắp mọi nơi
Tuổi thơ côi cút cuộc đời lầm than
Quê hương Bình Định nắng tràn
Biển xanh cát trắng – muôn vàn yêu thương….
Chị sang mảnh đất Tung Treng
Cùng anh Danh Quận đồn điền….. kết duyên
Sương khuya, nắng lửa vững bền
Hai con lần lượt ở bên chị rồi
Chồng đi công tác ngày trôi
Tháng, năm biền biệt phương trời…. hy sinh
Nuôi con xây dựng gia đình
Càng yêu đất nước nặng tình 2 quê
Sóc Trăng chị đã tìm về
Mới hay chồng chị được ghi bảng vàng
Chị vui sống giữa tình làng
Mở thêm trang trại – nhà hàng kinh doanh
Nấu cơm tiếp bước quân hành
Góp tiền xây chợ ở thành Quy Nhơn
Dựng nhà nuôi dưỡng cô đơn
Công viên, lưu niệm làm đường dân đi
Chị Tư chẳng quản nắng hè
Sông sâu cũng lội, suối khe, tháng ngày
Yêu đời lắm lắm… chị say
Người người ơn chị…. nặng đầy tình thương
Viết tại ngôi nhà chị tư khéo ở giao lộ 19-13 – Đồng tác giả Na – Sinh
Đào Thiện Sính – 0918.793.918