Tháng Năm về, chứa chan bao kỷ niệm. Tôi yêu tháng Năm, yêu cái oi nồng của tiết trời khi đã chuyển hẳn sang mùa Hạ. Hàng bằng lăng, phượng vĩ rì rào đổ bóng xuống tuyến phố thân quen và nghiêng nghiêng thả xác lá buông mình khoe từng cánh hoa sắc màu lượn lờ chao nghiêng theo bóng nắng hanh hao.
Bình minh trên hồ Tây
Tháng Năm gõ cửa, đây là thời điểm gặp gỡ với mùa Hạ. Dọc tuyến phố ven hồ những giọt nắng nhẹ nhàng rơi, nhảy múa, tôi nhận ra những đóa hoa tim tím trên cây bằng lăng và những đốm lửa ly ty trên cây phương già.
Những tia nắng vàng như mật trải khắp phố phường. Màu nắng ấy tràn ngập trên hàng cây, rồi che phủ lên những bông hoa bằng lăng tím biếc, những nụ phượng chúm chím đỏ làm cho khung cảnh trở nên long lanh, đẹp mơ màng hơn bao giờ hết. Khi những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh cũng là lúc mọi người nhìn nhận về những điều quan trọng trong cuộc sống; còn những “chàng nhạc sĩ đồng quê” bắt đầu cất tiếng râm ran chào mùa Hạ…
Những ngày này hoa bằng lăng tim tím nở rực nở và hoa phượng cũng thắp lửa bầu trời, rung động và tô điểm cho những tia nắng đầu hè rực rỡ, phủ lên tuyến phố quen. Màu tím bằng lăng, màu đỏ rực phượng vĩ lấp lánh và đậm màu trong bức tranh nắng. Nếu không tranh thủ thưởng thức những khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ phải tiếc nuối bởi qua ba mùa nữa mới lại nhìn thấy hoa bằng lăng, hoa phương nở rộ, tô điểm cho bức tranh mùa Hạ của tháng Năm. Trong tôi dội lên bao kỷ niệm thân thương của một thời đã xa.
Tháng Năm, tháng mà ngày và đêm có khoảnh khắc bằng nhau như một lẽ công bằng của trời đất; đánh thức ký ức của tôi về những ngày lễ quan trọng: Ngày chiến tháng lịch sử Điện Biên Phủ,“ngày của Mẹ” và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đây cũng là tháng mở đầu “mùa thả diều” và mùa đốt đồng; mỗi bước chân vào tháng Năm là một chuyến phiêu lưu trở về quá khứ, nơi ký ức và cảm xúc hòa quyện.
Bằng Lăng khoe sắc
Ngay từ những ngày đầu tháng, mùa Hạ đã ngập tràn không khí tươi mới, ngọt ngào để những tâm hồn trẻ trung, hồn nhiên được thả lỏng, đắm chìm trong bản hòa nhạc của thiên nhiên. Hương hoa và tiếng hát của tuổi trẻ làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên đặc biệt. Tôi nhớ tuổi học trò năm xưa, nay đã trôi vào lòng người như hoa bằng lăng tím mong manh. Đã một thời, tôi gom nhặt màu hoa ấy như gom lấy những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò để ấn vào trang nhật ký.
Phượng vĩ thắp lửa bầu trời!
Tháng Năm cũng là thời điểm thuận lợi để giữ tâm hồn thanh thản và bổ sung thêm năng lượng cho những dự định tương lai. Trong tôi rộn lên bao cảm xúc, từ niềm hạnh phúc, đến nỗi buồn sắp phải chia xa tháng Năm. Bâng khuâng trước những hàng bằng lăng trổ tím, hàng phượng vĩ rực lửa một khoảng trời, lòng tôi chùng lại, lắng xuống cùng với tháng Năm thương nhớ!
Việt Phương