Một ngày theo chân Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ lên Điểm cao 685, xã Thanh Thủy – nơi được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ” trên mặt trận Vị Xuyên đã mang đến cho tôi nhiều hơn một chuyến tác nghiệp thông thường. Trên hành trình ấy, tôi có những cuộc gặp gỡ đặc biệt: gặp những người lính của hôm nay, gặp ký ức chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong từng tấc đất và gặp những người đã ngã xuống hơn bốn mươi năm trước nhưng vẫn đang chờ ngày trở về với quê hương, gia đình.
* Các phóng viên chụp ảnh cùng đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên Điểm cao 685.
Theo dấu chân đi tìm đồng đội
5 giờ 30 phút sáng, màn sương dày đặc vẫn phủ kín những dãy núi, trong ánh sáng nhập nhoạng đầu ngày, 28 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã hoàn tất việc kiểm tra trang bị để chuẩn bị lên Điểm cao 685. Kíp tác nghiệp của chúng tôi gồm bốn nữ phóng viên cũng tất bật kiểm tra máy quay phim, máy ảnh, pin, thẻ nhớ và những vật dụng cần thiết cho một ngày đi cơ sở.
Trước lúc xuất phát, đồng chí Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ nhìn chúng tôi rồi cười: “Hôm nay đường hơi khoai đấy nhé!”. Là những phóng viên đã quen với những chuyến công tác vùng cao, biên giới, không ai trong chúng tôi thực sự hình dung hết ý nghĩa của hai chữ “hơi khoai” ấy. Chỉ đến khi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên lên sườn núi, tôi mới hiểu đó là cách nói rất khiêm tốn của những người đã quen với gian khổ.
Con đường dẫn lên Điểm cao 685 là những lối mòn len lỏi giữa sườn núi đất rất nhỏ và trơn trượt. Có những đoạn, một bên là vách đá, một bên là vực sâu hun hút bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp cây rừng. Chiếc ba lô chứa máy ảnh, ống kính và các thiết bị tác nghiệp bỗng trở thành “gánh nặng”. Trong khi lưng áo chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, những người lính trong đội vẫn đều đặn tiến lên. Trên vai họ không chỉ là ba lô cá nhân mà còn có dụng cụ, thiết bị lương thực, nước uống và rất nhiều vật dụng phục vụ công tác tìm kiếm. Chuyến đi này, chúng tôi lên núi một lần để tác nghiệp, để ghi lại câu chuyện về hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Còn những người lính quy tập đã đi con đường này hàng trăm lần trong nhiều năm qua chỉ để tìm lại, đưa những liệt sỹ đã nằm xuống trở về với gia đình.
Những cuộc gặp gỡ bất ngờ
Đoạn đường lên đến khu vực tìm kiếm chỉ khoảng 15 km nhưng đoàn chúng tôi phải đi mất gần 2h đồng hồ. Suốt đoạn đường, tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn với Hà Quốc Huy – người chiến sỹ trẻ nhất trong đội quy tập. Gương mặt còn nguyên nét trẻ trung và sự hồn nhiên của tuổi trẻ khiến tôi khó hình dung công việc hằng ngày của em lại gắn với những cuộc tìm kiếm giữa núi rừng.
*Công cuộc tìm kiếm đầy gian nan, nguy hiểm của những thành viên trong đội
Điều khiến tôi suy nghĩ là cách em nói về công việc của mình bằng một giọng điệu rất bình thản. Với Huy, những ngày băng rừng hàng chục cây số, những đợt đào bới kéo dài từ sáng đến chiều dưới cái nắng gắt của vùng biên hay những lần trở về khi chưa tìm được kết quả dường như đã trở thành điều quen thuộc. “Có những khu vực đơn vị phải quay lại nhiều lần, có những vị trí được xác minh qua rất nhiều nguồn thông tin nhưng khi tiếp cận, cả đội vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Nhưng chúng em không bỏ cuộc. Bởi ở nơi nào đó dưới những lớp đất đá này, vẫn còn những người chú, người anh đang chờ được trở về”. Huy chia sẻ. Có lẽ, chiến tranh đã giữ tuổi trẻ lại của các anh hùng, liệt sỹ nằm lại trên những điểm cao này. Còn hôm nay, tôi lại gặp một người trẻ của thời bình đang miệt mài đi tìm tuổi trẻ của những người lính năm xưa bằng trách nhiệm và lòng biết ơn.
Nếu Huy gợi cho tôi suy nghĩ về sự tiếp nối giữa các thế hệ, thì câu chuyện với Thiếu tá Vũ Văn Đông lại khiến tôi cảm nhận sâu sắc về sự bền bỉ. Suốt 8 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, anh thuộc từng lối mòn, từng dấu mốc giữa rừng và nhớ chính xác những vị trí đã phát hiện đồng đội.
Anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội, được tin tưởng để đối chiếu, kiểm tra kỹ những mảnh xương tìm được trong lòng đất. Ở anh Đông, thấy sự từng trải được tôi luyện qua hàng trăm chuyến đi và vô số lần đào tìm giữa đại ngàn.
Anh kể về lần đơn vị tìm thấy hài cốt một liệt sỹ quê ở Thái Nguyên sau nhiều năm xác minh, tìm kiếm. Từ những mẩu thông tin ít ỏi, các anh lần theo dấu vết, mở rộng khu vực tìm kiếm và cuối cùng đưa được bác trở về với gia đình. Anh xúc động nhớ lại ngày trao lại hài cốt cho người thân, chứng kiến những mái đầu đã bạc vì chờ đợi.
Trăn trở sau cuộc tìm kiếm
Khi đoàn chúng tôi kết thúc một ngày tìm kiếm, mặt trời đã ngả dần về phía những dãy núi biên cương. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, đổ dài trên con đường mòn mà buổi sáng cả đoàn đã đi qua trong màn sương dày đặc. Cũng là con đường ấy, cũng những con dốc ấy, nhưng cảm giác lúc trở về hoàn toàn khác với khi bắt đầu hành trình.
Có những chuyến đi giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống. Nhưng chuyến tác nghiệp ở Điểm cao 685 lại khiến tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “tri ân”. Những câu chuyện, cuộc gặp gỡ khiến tôi hiểu rằng điều còn lại sau chiến tranh không chỉ là những địa danh, những trận đánh hay những trang sử hào hùng. Điều còn lại lớn hơn cả là trách nhiệm của những người đang sống đối với những người đã ngã xuống. Trách nhiệm ấy được gìn giữ bằng sự bền bỉ của những người lính quy tập, bằng nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi của thân nhân liệt sỹ, và bằng những hành trình lặng lẽ đi tìm đồng đội giữa núi rừng biên cương.
Chiều muộn, Điểm cao 685 dần khuất sau màn sương đang trở lại trên những dãy núi. Đoàn tìm kiếm lại vượt núi trở về. Nhìn lại mảnh đất từng là “lò vôi thế kỷ”, từng chứng kiến những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, vẫn để lại trong mỗi người bao trăn trở, để có nhiều hơn một cuộc gặp gỡ, đoàn tụ.
Theo Tuyên Quang Online


