– Dạ bác từ Việt Nam sang lâu chưa – Nay bác cần cháu tư vấn điều gì ạ?
– Tôi vào thăm quan xem quy trình gửi bưu phẩm có khác gì với Việt Nam không.
– Dạ! Mọi quy trình phù hợp với chuẩn quốc tế, hơn nữa chúng cháu đều được đào tạo tại trường bưu điện Đà Nẵng.
– Ồ thế thì cùng ngành với tôi, trường bưu điện Đà Nẵng tôi thường đến đó để tập huấn, nâng cao nghiệp vụ.
– Dạ ngày nào bác về nước?
– Sáng mai lúc 9giờ
– Dạ cháu cho địa chỉ mời bác đến nhà cháu chơi, nhà cháu chỉ có hai mẹ con, hơn nữa bác lại là người Việt Nam nên mẹ con cháu cũng như đồng bào Việt Kiều ở đây khi có người Việt Nam sang đều muốn nói chuyện, giao tiếp. – Alo mẹ, tối nay nhà mình có khách, con mời bác ăn cơm tối ạ.
– Tôi ăn cơm ở khách sạn cùng với anh em trong đoàn.
– Không sao đâu, cơm nhà cháu thanh đạm lắm, đây là địa chỉ nhà cháu. Hay bác để cháu trên đường đi làm về ghé vào khách sạn đón bác nhé.
-Tôi gọi xe ôm được mà cháu. – 6H30 phút tôi xuống nhà ăn báo với trưởng đoàn ông đi chơi với bạn không ăn.
Cánh cửa đã mở, tôi vào nhà – Ngô Dương Thuý Ái giới thiệu tôi với người mẹ là giáo viên dạy tiếng việt cho Hải Ninh.
-Thưa chị, cháu Hải Ninh học có tốt không?
-Con bé thông minh lắm, học một biết hai, nó giống người Việt Nam chứ không giống bố Max, mẹ Nương một chút nào. Theo tôi chắc con của người bộ đội Việt Nam nào đó.
– Chị có từng gặp bà Phó chủ tịch Bun Na không?
– Thi thoảng bà ấy cho gọi đến nhà chơi hỏi thăm sức học tập của Hải Ninh, bà ấy quan tâm rất nhiều đến con bé này mà tôi thấy cách nói năng, cử chỉ của nó giống bà ấy quá đi. Nhiều khi tôi cũng ngại không dám chủ động đến nhưng bà gọi tôi đến để chị em nói chuyện những lúc rảnh rổi – Bà là lãnh đạo duy nhất là nữ ở tỉnh này, được dân mến, dân tin, một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp rất nhiều tài năng – Bà đã được tặng danh hiệu “Phụ nữ xinh đẹp, tài năng, phong cách lãnh đạo cấp Trung ương” thế mà lại không có chồng thật là tiếc cho bà ấy.
– Thuý Ái xen vào: Con từng vào nơi làm việc của bà để học tập kinh nghiệm, công tác phụ vận, vì bà có gần 20 năm công tác phụ nữ, hiện nay cháu là Uỷ viên ban chấp hành hội phụ nữ Thành phố, bà là một mẫu người tuyệt vời đối với thế hệ chúng cháu ngày nay.
-Tôi hỏi mẹ con chị đã ở đất Strung Treng này lâu chưa?
– Bà mẹ nói, gia đình tôi ở đây nhiều đời, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, bố tôi theo ông Bảy Phương làm cách mạng từ những năm 1970, bố tôi hy sinh được công nhận là liệt sỹ, ông Đức Phương sau này chúng tôi mới biết ông là một nhà tình báo đóng vai tư sản ở vùng này.
Sau năm 1973, những Việt Kiều ở Campuchia bị Pôn Pốt xua đuổi, gia đình tôi về Đức Cơ, Gia Lai và tôi đã gặp anh Ngô Chí Thành và tôi với anh trở thành vợ chồng từ năm 1976. Khi đến năm 1979, Việt Nam sang cứu bạn, chồng tôi được làm phiên dịch cho Trung Đoàn 94 đến năm 1981 anh hy sinh ở Strung Treng, lúc này Thuý Ái mới 3 tuổi, với nỗi niềm thương nhớ chồng và bố tôi điều hy sinh ở mảnh đất Strung Treng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Nên năm 1983, mẹ con tôi trở về đây nhập quốc tịch Campuchia và sinh sống đến bây giờ.
Sáng mai tôi về sớm, chúc mẹ con chị mạnh khoẻ, hạnh phúc, hy vọng thời gian tới có thể tìm được ông ngoại và bố của Thuý Ái là một điều mừng nhất đối với tôi.
(Trích trong tác phẩm “Strung Treng trong tôi của CCB Đào Thiện Sính)
