Một buổi sáng chủ nhật tôi đi ăn sáng hơi trễ, vừa ngồi xuống bàn – Chào cậu Sinh, em chào chị Tư – Na đâu mà chỉ một mình cậu – Đi dự hội nghị phụ nữ ở trung ương. – Khi nào về? Dạ hình như chiều nay hoặc sáng mai.
Cho cô 2 tô hủ tiếu đặc biệt rồi chị đi về phía sau rửa tay – Ngồi xuống chị lấy đũa gắp toàn bộ thịt ở tô chị bỏ vào tô của tôi: Chị ăn với cậu cho vui lâu nay sợ mập không dám ăn thịt nhiều. – Cậu nhìn chị đây này mập ơi là mập – Chị lấy đũa vớt vớt vài sợi hủ tiếu rồi đứng dậy. Cho cô 2 ly cà phê mang lên lầu rồi ghé xát vào tai tôi: ăn xong cậu lên lầu chị nói.
– Nói ở đây chị ạ
– Không tiện lắm và hôm nay chủ nhật cơ mà – Tôi ăn không hết vì quá nhiều – Em ơi tính tiền. – Dạ cô tu tính rồi, tôi bước lên cầu thang cô phục vụ lên theo mang 2 ly cà phê, 1 bình trà nóng – Cô tư ơi cà phê để bàn trong hay bàn ngoài.
– Bàn ngoài – Em chào chị – Cậu ngồi xem cuốn sổ ghi ở bàn chờ chị một lát – Tôi lật mở: năm đầu âm – năm thứ 2 cũng âm, tôi nghĩ thế này mà kinh doanh cái nỗi gì? Chị bước ra với bộ đồ mỏng gợi cảm, cổ áo hở sâu – Em xem xong chưa, thế nào, rồi chị ngồi xuống cạnh tôi, tay phải đặt nhẹ lên vai, tay kia cầm thìa ngoáy ngoáy ly cà phê…. Em có….. có hiểu nỗi lòng của chị bây giờ không – Dạ có: đến bây giờ chị chưa tìm ra ba má, người chồng hy sinh cho cách mạng cũng chưa biết phần mộ ở đâu và kinh doanh hủ tiếu quán này lỗ liên tục vì thế chị buồn phải không ạ. Kinh doanh hủ tiếu chị bán cho vui thỉnh thoảng lui tới để kỷ niệm xưa ập về thời làm thuê rửa chén. Nhớ ba má, thương chồng là hiện hữu nỗi nhớ – còn chị cần hôm nay là được ngồi bên em để tâm sự – chị cứ nói em đang nghe, bỗng chị đứng dậy kéo tay tôi giọng hổn hển…. vào giường vào giường xoa dầu cho chị – xoa ở đây cũng được chứ vào giường em ngại lắm – ngại gì mà ngại chỉ có chị với em – Không được Na biết chuyện này thì cô ấy rất buồn: chị không nói em không nói thì Bun Na đâu biết. – Nhưng chị và em đều biết đó là sai – À mà chị hồi xuân nên đi tìm đò mới….. Trước đây có lần chị thử 2 con trai: mẹ muốn sinh thêm em – 2 đứa phản đối thế rồi thương con lại lao vào kinh doanh và làm việc thiện nguyện – Em rất mến, thương chị nhưng không thể – Chị đâu phải là sắt đá… là phụ nữ cũng muốn người chăm sóc da, thịt khi đêm xuống cũng khát khao – Em thương mến chị nhưng không thể, không thể.
– Thôi chị không phiền em nữa, cậu uống cà phê chờ chị nhá – Không biết bà chị tôi lại có chiêu gì đây nữa – Đây là 10 miếng vải cậu mang về biếu cụ và cho vợ, con. – Ôi sao nhiều thế, quy định của biên phòng mỗi người mang về chỉ được 5 miếng, hơn nữa em đã mua đủ rồi – Mua rồi để lại cậu phải mang gói quà này về chị mới vui. – Đây là số vàng cậu mang về sửa nhà, sửa sân – Sao chị biết em sửa nhà sửa sân, nghe Bun Na nói vậy – Một chỉ vàng qua đồn cũng bị tịch thu chứ 5 lượng thì em đi tù – Cậu khách sáo quá thôi chị sẽ có cách giúp cậu sau. – Chuyện đòi hỏi của chị lúc nãy là bột phát là chị thích em xinh trai, khoẻ mạnh, và chính nhờ có cậu vạch đường chỉ lối năm 1973 mà thoát khỏi Pôn pốt mẹ con chị sống đến bây giờ là ơn cậu – suốt đời này kiếp này không bao giờ quên – Cho chị xin chuyện ấy đừng nói với Na – Dại gì mà em nói – Chị giơ tay bắt, tôi nâng 2 tay chị lên hôn nhè nhẹ tỏ lòng tôn kính, quý mến đôi mắt chị long lanh…. cậu về cho chị thăm cụ và vợ con
Sau 2 tháng trôi qua vào phép Na dẫn tôi tới quán hủ tiếu Mãn Chúc 2 – Na dẫn giải nhà hàng Mãn Chúc 2 chị tặng cho cháu con nhà cụ Mãn Chúc rồi – Ngôi nhà kia 1 lầu 1 trệt chị tặng cho tỉnh làm nhà khách, khu công viên 1, khu công viên 2 và khu lưu niệm của ông Đức Phương chị tặng cho phụ nữ và thanh niên quản lý.
– Vậy chị đi đâu?
– Một con người lớn lên trong nghèo khó, mồ côi lớn lên gặp may làm kinh doanh giỏi được tiền thì làm thiện nguyện luôn hướng về Tổ Quốc và giúp đỡ người dân khốn khó, thương chị thiệt thòi, mất chồng sớm – Một tổn thất tình cảm lớn lao.
– Hôm bàn giao xong chị quay lại đây cho gỡ tấm bảng hiệu chị rủ em cùng xuống thuyền với 12 người thân thiện – 3 con thuyền kết lại 6 người chèo ra đến giữa sông cho thả neo chị làm lễ đứng lên ngồi xuống 3 lần: Mãn Chúc ơi bây giờ tôi thả xuống đây, Mãn Chúc 2 đi theo dòng nước, đi thật xa, thật xa… hoà cùng sóng nước trôi đến đâu là tuỳ. – Tôi ước gì cũng như bảng hiệu trôi theo dòng nước tắm mát suốt ngày dù vượt qua thác ghềnh ra tới biển cả mênh mông….
Nào mọi người chúng ta cùng nhổ neo xuôi thuyền về bến, chị cười vui như chưa từng thấy chị vui như hôm ấy – Bây giờ chị làm gì hả em. – Tháng trước chị rủ đi tìm kiếm những gia đình người Việt để thành lập hội – cũng được 60 gia đình chị làm hội trưởng – Chị còn nói phụ nữ các em nên tổ chức nhà nuôi dưỡng người khuyết tật, người do chiến tranh bị thương tích, trẻ em mồ côi ý định ấy của chị đã thành sự thật, em nói với chị là chúng em mua một phiến đá đẹp khắc tên chị đặt trước nhà tình thương mến thương – chị nói không cần chỉ mong các em hoạt động có hiệu quả.
2 năm sau chị bàn giao hội trưởng Việu kiều cho cấp phó – khách sạn ở Xiêm pang chị cũng bán đi lời gấp 3 lần khi chị xây dựng. – Chị mang tiền mở rộng khu bệnh viện K 21B – Chị bàn giao cho 2 con trai, không đi ra ngoài nữa, mà chị tu tại gia.
Đào Thiện Sính – 0918793918 (còn tiếp)