Trong muôn vàn ngôi chùa của đất nước, chùa Da ở mảnh đất Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An là một ngôi chùa đặc biệt khi là nơi duy nhất an vị hơn 500 Liệt sĩ nhà báo. Dù thân xác đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ, thì các anh, các chị dường như vẫn “trở về” và hiện diện theo một cách rất đặc biệt. Không phải bằng hình hài, mà bằng ký ức nghề nghiệp, bằng những trang viết, thước phim, khuôn hình còn dang dở. Và bằng tấm lòng tri ân sâu nặng của những người làm báo hôm nay…
Người đàn ông với mái đầu bạc trắng đứng rất lâu trước ban thờ các liệt sĩ nhà báo trong làn khói hương trầm mặc của chùa Da. Gần 6 năm qua, kể từ ngày anh trai của mình được an vị tại chùa, ông và những người thân vẫn tìm về đây như tìm về một phần ký ức máu thịt không dễ nào quên. Mỗi lần đứng trước di ảnh, ông lại ngỡ như người anh năm nào vẫn đang hiện diện đâu đây trong màu áo lính, với nụ cười hiền và ánh mắt đầy nhiệt huyết của một phóng viên chiến trường. Thật gần gũi như chưa từng có gần 60 năm xa cách…
Người đàn ông ấy là Nguyễn Thái Sơn (SN 1942), em trai của Liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Côn (SN 1936) – người đã để lại hơn 3.000 thước phim chiến sự quý giá cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Là một trong những quay phim chủ lực của Điện ảnh Quân đội (nay là Điện ảnh Quân đội nhân dân), Nhà báo Nguyễn Côn đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và trong thời khắc sinh tử cuối cùng trong lần tác nghiệp dưới bầu trời Thủ đô Hà Nội vào năm 1967, giữa tiếng động cơ phản lực gầm rú xé toạc bầu trời, người phóng viên trẻ ấy đã chọn phần hiểm nguy về phía mình, để đồng đội được sống và tiếp tục cầm máy. “Mình có sao còn có cậu quay tiếp!” là câu nói cuối cùng trước khi anh trao chiếc Kase đựng phim cho đồng đội, đẩy bạn mình vào nơi trú ẩn.
Tuổi 31 của Nguyễn Côn khép lại giữa khói lửa chiến tranh, người cầm máy đã ngã xuống, còn những khuôn hình ông đánh đổi bằng tuổi trẻ và máu xương vẫn tiếp tục sống cùng lịch sử. Mỗi lần hậu thế nhìn thấy những khoảnh khắc lịch sử được ghi lại giữa lằn ranh sinh tử, là thêm một lần Nguyễn Côn “trở về”, bằng ánh sáng của những khuôn hình đã băng qua thời gian để kể tiếp câu chuyện về một thế hệ sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân của mình cho hòa bình đất nước.
Ngày nay, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Côn đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (Hà Nội). Thế nhưng, với gia đình ông Sơn, việc di ảnh và anh linh của Liệt sĩ được an vị tại chùa Da vẫn mang ý nghĩa của một cuộc trở về trọn vẹn. Đó là sự trở về với quê hương, với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ và những ước mơ đầu đời của người phóng viên Liệt sĩ. Và cũng là sự trở về trong vòng tay từ bi của cõi Phật, trong nỗi nhớ của đồng đội, người thân và những người làm báo hôm nay.
Không chỉ có Liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Côn, dưới mái chùa Da hôm nay có hơn 500 Liệt sĩ nhà báo trên khắp mọi miền đất nước được an vị, thờ phụng. Trong đó, có 8 người con của mảnh đất Nghệ An. Họ là những phóng viên, quay phim, biên tập viên, phát thanh viên đã mang theo cây bút, máy ảnh, máy quay bước vào chiến tranh như những người lính thực thụ.
*Những kỷ vật của các Liệt sĩ nhà báo tác nghiệp trong chiến tranh được lưu giữ ở chùa Da. Ảnh: Thanh Quỳnh
Có người ngã xuống trên tuyến lửa Trường Sơn, có người hy sinh giữa mưa bom Hà Nội, có người nằm lại ở chiến trường miền Nam, thành cổ Quảng Trị, biên giới Tây Nam hay trên những vùng biển đảo xa xôi. Nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp lập gia đình, chưa kịp viết tiếp những dự định còn dang dở. Đến hôm nay, vẫn có những liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, máu xương đã hòa vào đất mẹ. Nhưng những bài báo, bức ảnh, thước phim và bản tin mà họ để lại vẫn còn đó như chứng nhân sống động của lịch sử. Giữa khói lửa chiến tranh, họ không chỉ ghi lại cuộc chiến đấu của dân tộc mà còn tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho hàng triệu người Việt Nam trong những năm tháng cam go nhất, hun đúc niềm tin vào ngày thống nhất.
Và chùa Da hôm nay không chỉ là nơi an vị anh linh các liệt sĩ nhà báo, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của một thế hệ đã mang ngòi bút đi cùng vận mệnh đất nước. Mỗi di ảnh, mỗi kỷ vật, mỗi dòng tên nơi đây đều kể lại một cuộc đời, một hành trình cống hiến và hy sinh không bao giờ được phép lãng quên. Đây cũng là nơi mạch nguồn tri ân chưa bao giờ ngừng lại, nơi ký ức về những người cầm bút đã ngã xuống được gìn giữ bằng sự thành kính và lòng biết ơn của những người đang sống hôm nay.
Phía sau sự “trở về” của hơn 500 Liệt sĩ nhà báo ấy là một hành trình chưa từng ngơi nghỉ của nhà báo Trần Văn Hiền (SN 1948), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Gần 3 thập kỷ qua, ông đã lặng lẽ đi tìm những mảnh ký ức còn sót lại của các liệt sĩ nhà báo, để nối lại những cuộc đời dang dở bởi chiến tranh.
*Nhà báo Trần Văn Hiền bên danh sách các nhà báo liệt sĩ tại điện thờ các nhà báo liệt sĩ ở chùa Da. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ở tuổi 78, đôi chân và những cơn đau của tuổi già không còn cho phép nhà báo Văn Hiền thực hiện những hành trình dài như trước, nhưng ông vẫn chưa một lần thôi đau đáu với đồng nghiệp đã khuất. Những chuyến đi đã dừng lại, nhưng ông vẫn lặng lẽ lần giở những trang tư liệu cũ, cập nhật từng thông tin mới về các Liệt sĩ nhà báo. Dưới mái chùa Da, ông dành nhiều thời gian thắp hương, lau dọn ban thờ, chăm nom từng di ảnh, từng dòng tên như gìn giữ một phần ký ức thiêng liêng của nghề báo.
Khẽ nâng trên tay chiếc máy ảnh Minolta đã nhuốm màu thời gian đang được lưu giữ tại chùa Da, ông Hiền cho biết, đó là kỷ vật của liệt sĩ, nhà báo Vũ Hiến – người bạn thân cùng khóa đại học của ông. Năm 1979, trong một chuyến tác nghiệp trên chiến trường Campuchia, người bạn đó đã hy sinh khi trên tay vẫn còn nâng chiếc máy ảnh. Khi thân xác anh mãi mãi nằm lại nơi đất bạn, chiếc máy ảnh này đã trở thành sợi dây ký ức của cuộc đời làm báo và tuổi xuân của anh với những người còn sống. Gần nửa thế kỷ trôi qua, lớp sơn trên chiếc máy ảnh đã bạc màu, những chi tiết kim loại đã loang vết thời gian, nhưng mỗi khi cầm nó trên tay, ông Hiền vẫn có cảm giác như Vũ Hiến vừa mới khởi hành một chuyến đi dài…
*Nhà báo Trần Văn Hiền cùng Đại đức Thích Đồng Tuệ – Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) bên điện thờ các nhà báo liệt sĩ. Ảnh: Thanh Quỳnh
Từ nỗi day dứt trước sự ra đi của bạn mình và nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, năm 1995, ông Hiền lên đường tìm lại những kỷ vật, tư liệu liên quan đến liệt sĩ, nhà báo Vũ Hiến cùng hai liệt sĩ nhà báo khác đã hy sinh tại An Giang. Chính ông cũng không ngờ rằng chuyến đi ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình đặc biệt kéo dài gần 3 thập kỷ của mình. Đó là hành trình tìm kiếm, thu thập, gìn giữ và nối lại ký ức của cả một thế hệ nhà báo liệt sĩ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường.
Trong những năm tháng ấy có biết bao kỷ niệm không thể nào quên, như chuyến đi kéo dài nhiều ngày vào năm 2010, khi nhà báo Trần Văn Hiền cùng đồng nghiệp cũ vượt qua những cung đường rừng núi hiểm trở để vào tận thung lũng Ka Tốc (Khăm Muộn, Lào), để tìm kiếm hài cốt và thông tin về liệt sĩ, nhà báo Phạm Ngọc Huệ – nữ phóng viên kiên cường của Báo Trường Sơn.
Những năm tháng chiến tranh, Phạm Ngọc Huệ theo sát lực lượng văn nghệ sĩ, tuyên huấn hành quân ra trọng điểm tổ chức lễ xuất quân cho chiến dịch vận tải chi viện mặt trận mùa khô 1971-1972. Quá trình hành quân, cô cùng một số đồng đội không may dẫm phải mìn của quân đội Mỹ. Người nữ phóng viên ngã xuống trên đất Khăm Muộn khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng những ước mơ và trang viết còn dang dở.
Gần 4 thập kỷ sau ngày nữ phóng viên Phạm Ngọc Huệ hy sinh, ông Hiền cùng đồng đội của chị trở lại chiến trường xưa với mong muốn đưa chị về với đất mẹ. Nhưng giữa núi rừng mênh mông và những đổi thay của thời gian, hài cốt của nữ nhà báo gần như không còn dấu tích. Nỗi day dứt ấy theo ông Văn Hiền suốt nhiều năm sau. Và cũng từ nỗi day dứt ấy, ông thực hiện tác phẩm “Còn lại với Trường Sơn bất tử” như một nén tâm nhang dành cho người nữ phóng viên đã hòa mình vào đất trời Trường Sơn.
Cũng có những chuyến đi bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị, đó là tìm lại một tấm ảnh cho người đồng nghiệp đã khuất. Ví như hành trình tìm chân dung của nhà báo – liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng, người con quê Tân Sơn, Đô Lương cũ (nay thuộc xã Văn Hiến, Nghệ An). Trong một trận chiến đấu tại An Giang, anh đã hy sinh, thân xác hòa vào dòng nước sông Tiền. Năm tháng qua đi, ngay cả gia đình cũng không còn lưu giữ được một bức ảnh nào của người liệt sĩ ấy.
Không muốn người đồng nghiệp năm xưa chỉ còn lại một cái tên trong hồ sơ liệt sĩ, ông Hiền đã lặn lội vào tận Thành phố Hồ Chí Minh, lần tìm qua nhiều nguồn tư liệu và đồng nghiệp của liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng tại Báo Sài Gòn Giải Phóng để kiếm tìm. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng ông cũng đã có được một tấm ảnh chân dung của người chiến sĩ – nhà báo năm xưa. Gương mặt của một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với ánh mắt sáng và nét bình thản của người bước vào trận chiến với tâm niệm hiến dâng tất thảy cho độc lập, tự do của Tổ quốc kính yêu.
*Linh thiêng lễ tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo tại chùa Da. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Từ ngày có bức ảnh ấy, trên ban thờ liệt sĩ không còn chỉ là một dòng tên. Người đồng nghiệp năm xưa dường như đã trở về, lặng lẽ đứng giữa những đồng đội của mình. Và với những người thân trong gia đình, đó có lẽ là cuộc đoàn tụ muộn màng sau gần nửa thế kỷ kiếm tìm vô vọng một hình hài để nhớ, một khuôn mặt để thương.
Chính từ những chuyến đi lặng lẽ như thế, những người từng hòa mình vào đất mẹ dần hiện lên với tên tuổi, gương mặt và câu chuyện riêng của mình. Họ trở lại trong ký ức của đồng đội, người thân và những người làm báo hôm nay, như chưa từng bị thời gian phủ lấp. Tâm huyết ấy cũng đã góp phần quan trọng đưa những người làm báo đã ngã xuống trở về với một “mái nhà chung” của những người cầm bút mang tên chùa Da.
Là người lặng lẽ đồng hành cùng nhà báo Trần Văn Hiền trong hành trình gìn giữ không gian tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ, Đại đức Thích Đồng Tuệ – Trụ trì chùa Da cho biết, vào tháng 7/2020, chùa đã tổ chức đại lễ cầu siêu, thỉnh anh linh các liệt sĩ nhà báo an vị tại linh đường. Từ dấu mốc ấy, nơi đây dần trở thành một chốn trở về không chỉ dành cho những gia đình có người thân đã ngã xuống, mà còn đón bước chân của những người làm báo hôm nay tìm về tưởng nhớ, tri ân.
*Đại đức Thích Đồng Tuệ – Trụ trì chùa Da, phường Vinh Lộc cùng các phật tử bên văn tế anh linh các nhà báo liệt sĩ cách mạng. Ảnh: K.L
Nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước, dù không có thân nhân được an vị tại đây, vẫn dành một sự biết ơn sâu nặng đối với các liệt sĩ nhà báo đã hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như trong hành trình đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đứng trước những dòng tên liệt sĩ nhà báo, người ta dường như chậm lại, thấy mình nhỏ bé hơn trước những mất mát quá lớn của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, để lại phía sau tuổi xuân và cả những giấc mơ còn dang dở.
Hiện nay, chùa Da đang được quy hoạch tổng thể, chuẩn bị khởi công xây dựng với quy mô bài bản hơn, tương xứng với chiều sâu lịch sử và ý nghĩa đặc biệt của không gian này. Theo thiết kế, quần thể mới sẽ bao gồm Khu tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.
Tại lễ khởi công động thổ diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Việc phục dựng chùa Da không chỉ là xây dựng một công trình kiến trúc tôn giáo, mà còn là sự hồi sinh của một không gian ký ức, nơi những giá trị tinh thần của các thế hệ đi trước được gìn giữ và lan tỏa. Ông khẳng định, chùa Da sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” của nghề báo – nơi những người làm báo hôm nay và mai sau tìm về để lắng lại, để tri ân, và để tự nhắc mình sống, làm nghề xứng đáng với những thế hệ cha anh đã gửi lại tuổi xuân giữa khói lửa chiến tranh.
*Nghi thức động thổ xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) có hạng mục Khu Tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chúng tôi rời chùa Da trong một buổi chiều bình yên của tháng 6. Có lẽ phía sau sự ồn ã, xô bồ của phố thị, nơi đây như một khoảng lặng rất riêng để những người phóng viên trẻ, may mắn được sống trong thời bình như chúng tôi được bước chậm lại, lắng nghe những nhịp đập đang khẽ thổn thức trong tim mình.
Khói hương vẫn nhẹ bay trên những dòng tên nơi điện thờ. Nhưng phía sau những dòng tên ấy, dường như những người đã khuất chưa bao giờ thật sự rời xa. Họ đã trở về – trở về trong ký ức nghề báo, trong những trang viết, thước phim còn dang dở, và trong lòng biết ơn lặng thầm của những người ở lại hôm nay…
Theo Báo và Phát thanh- Truyền hình Nghệ An






