Anh Sinh! Anh Sinh ! Thế là em đã bàn giao công việc xong cho Phom Vy thay em làm chánh văn phòng Hội. Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa em phải xa anh, xa Stung Treng rồi. Em đưa ý thế này anh nghe có được không….Đoàn thanh niên của anh và Hội phụ nữ của em kết hợp thành Đoàn đến tri ân Liệt Sỹ quân tình nguyện Việt Nam ở NTLS Kilomet số 7 sau đó vào bệnh viện Quân y K21 thăm thương bịnh binh. Ngày tiếp theo đến thăm xã giao Phòng Chính trị Quân khu – Ban Hậu cần quân khu và Tiểu đoàn pháo binh, vì thời gian qua 3 đơn vị này đã giúp đỡ chúng mình nhiều đấy, qua đây cũng là lời chào tạm biệt của em đến các đồng chí để đi học. Ngày thứ 3 vợ chồng mình tâm sự.
- Anh nhất trí ta bắt tay vào chuẩn bị.
- 08 giờ ngày 16, hai chiếc xe tải mượn của quân khu đã đỗ ở sân vận động, 21 nam nữ quần áo chỉnh tề có mặt cùng lên một xe, còn chiếc xe kia chở dừa, chuối, mía cây, đường thốt nốt, bưởi, chanh và hương hoa. NTLS quân tình nguyện Việt Nam đã ở trước mặt, cây sào chắn ngang đường vào buộc dây rất chặt, xe dừng lại chúng tôi nhảy xuống, một chiến sỹ đeo băng đỏ xuất hiện nói rằng: Đơn vị chúng tôi đang khai quật thi hài liệt sỹ đưa về Gia Lai, nên đoàn thông cảm làm lễ thắp hương ở đây, vào phía trong mùi thi hài bốt lên không chịu nổi – các đồng chí chịu được thì chúng tôi cũng chịu được chỉ hơn một tiếng thăm viếng vậy cứ để chúng tôi vào tận nơi – Thưa các đồng chí những ngày qua khai quật lên thi hài các LS đang vào thời kỳ phân huỷ phải dùng xăng, dùng củi để đốt cho hết da, thịt. Sau đó mới cho vào túi ni long.
- Sao không để 3 năm mới đưa về. – Đây là mệnh lệnh của trên hơn nữa đa số thân nhân liệt sỹ cần được nhận mộ người thân của mình. Đường thốt nốt, trái cây, hương hoa đặt lên cái bàn làm bằng cành cây ghép lại đã có sẵn, chúng tôi thắp hương mặc niệm những người con của Việt Nam đã hy sinh cứu đồng bào thoát khỏi hoạ diệt chủng. Cả đoàn không ai nói với ai vẫn chấp tay vái nghiêm trang – những giọt nước mắt đã rơi…
Sau gần 1 giờ chúng tôi lặng lẽ lên xe tạm biệt những người con anh hùng của Việt Nam vì nhiệm vụ quốc tế cao cả sắp được trở lại quê nhà.
Đón đoàn chúng tôi tới thăm là bác sỹ Tôn Khải Lịch – Phó viện Quân y K21, mỗi người được mượn cái áo và cái mũ trắng lần lượt đến khu thương binh nặng để thăm hỏi. Quà là những trái dừa, nải chuối, mía cây quyên góp của nhân dân. Món quà của những người lao động làm ra sản phẩm đồng quê dù nhỏ bé nhưng cũng đã thể hiện tấm lòng biết ơn đến những chiến sỹ Việt Nam đổ máu, tan xương cho dân tộc này – Đồng chí ơi có thuốc lá cho tôi một điếu thèm lắm rồi – có đấy nhưng bác sỹ nói đang bệnh nên chúng tôi không dám biếu. Chúng tôi sẽ thay thuốc lá bằng tiếng hát, điệu múa có được không ạ – Hát, hát thế thì thích quá! Hát luôn đi, hát luôn đi, múa luôn đi, múa luôn đi, 16 diễn viên không chuyên chia nhau đến từng khu điều trị để hát để múa và tâm tình kể chuyện cho những người lính đang điều trị tại đây…Dùng dằng “người ơi người ở đừng về” mãi tới hơn 7h tối đoàn chúng tôi mới được chia tay, ấm tình đồng chí.
Ngày hôm sau tôi và Na đèo nhau bằng xe đạp đến 3 cơ quan: Phòng chính trị quân khu, Ban hậu cần quân khu và Tiểu đoàn pháo binh. Đơn vị nào cũng mời ăn cơm nhưng Na khéo từ chối – các đồng chí chỉ huy ai cũng nói phải xa tiếng hát của ca sỹ Bun Na, xa tiếng con chim hoạ mi tiếc quá, tiếc quá. Giờ đây chúng tôi chỉ biết chúc sức khoẻ Bun Na lên đường đi học đạt nhiều thành tích trong học tập mong sau khi học xong nếu còn ở đây gặp nhau thì chim hoạ mi lại hát nhé – mọi người cùng cười chia tay tạm biệt.
Ngày thứ 3 Na đi chợ mua mấy thứ cần thiết, còn tôi thấy cuốn nhật ký để trên bàn lật mở từng trang từng trang nắn nót em viết…. “Em là cánh én mỏng/ Chao xuống giữa đời anh/ Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào…”
Tác giả và Buna bên dòng Sê San Tháng 04/1970 (ảnh do tác giả cung cấp)
10 năm gặp lại (1970-1980) là cả thời gian rất dài của người con gái đợi chờ, chúng mình đã gặp lại nhau được sống và chiến đấu gần 2 năm lập lên một số thành tích góp chung vào thành công của khối mặt trận tỉnh. Nhưng vài ngày nữa phải xa anh liệu em có chịu nổi không đây?.
Tôi đang say sưa với quyển nhật ký thì đồng chí trực ban đến mời về để gặp Trưởng đoàn chuyên gia tỉnh.
- Báo cáo anh Sanh, anh Khánh tôi Đào Thiện Sính đã có mặt.
- Thế này nhé tôi và anh Khánh phó đoàn nhất trí để cậu đưa Bun Na đi học ở Tp.Hồ Chí Minh. Sau đó cậu đến T606 đường Trần Hưng Đạo, Q.5 (đây là điện mới nhận ….kể từ tháng 6 các đoàn chuyên gia và cán bộ của các tỉnh bạn đều nhận lương, lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm ở cục quản trị 606 do đại tá Phạm Tề chỉ huy).
Anh Khánh vừa cười vừa nói: Vậy chỉ có cậu chúng tôi mới cử đi đưa Bun Na đi học nhưng nhớ là đừng vui quá mà quên nhiệm vụ.
Tôi hứa sẽ thực hiện tốt – Vậy phương tiện là gì? – Hai xe tải tay lái nghịch đang chờ đồng chí ở T606. Hai xe đó Cục cấp cho ta có lái xe rồi. Kết hợp cậu nhận hàng cho đơn vị. Tôi tuân lệnh.
Sau khi nhận nhiệm vụ xong tôi chạy ra nhà Na – Ôi thích quá, thích quá, vui quá, vui quá.
Chị Keo Lay ở trong phòng bước ra: Cái gì mà vui mà thích thế?
- Dạ anh Sinh được cử dẫn Na đi học ở Sài Gòn.
- Tao đã nói rồi hai đứa chúng mày trời sinh một cặp, cố gắng học đến hè về chị và anh Thy Vong tổ chức lễ Thành Hôn cho hai em.
- Em chưa tổ chức đâu, còn phải học, phải phấn đấu nữa – Ôi dào! Mày có nghe miền Nam thời kháng chiến chị Út tịch vừa nuôi con vừa đánh giặc trở thành anh hùng đó sao. – Chị em miền Bắc thay chồng để cày bừa mới có bài hát “đường cày đảm đang” mà nghe đâu có nhiều chị sinh con trên luống cày nữa đấy. Cơm nước xong chị Keo lấy cớ đi công việc và nói tối nay chị không về, dành cả một không gian rộng cho chúng tôi tâm sự. Thức đến 3 giờ sáng, Na bảo tôi: Chúng mình ra bến sông. – Để làm gì? – Để ngắm trăng, nhìn nước chảy ôn lại những tháng ngày đã hơn 10 năm. Trên có trời, dưới có nước chứng kiến mối tình của chúng ta, để anh nhớ lại đừng bao giờ quên….. Kìa, kìa nhìn đi anh mùa mưa cũng như mùa khô dòng Sê San vẫn chảy từ Đông Bắc xuống Tây Nam không bao giờ đổi dòng anh ạ.
…Sê San nước chẳng đổi dòng/ Đời em chỉ một tấm lòng với anh… Hay quá hay quá – Vậy anh làm thơ tiếp theo: Nụ cười hiền hậu chung chinh/ Anh vui đón nhận mối tình của em/ Hoan hô anh, hoan hô anh.
Cũng đã 5 giờ sáng, chúng tôi đứng dậy vẫy chào bến nước con đò, cả hai như đan, như bện vào nhau cùng sánh bước về nhà.
Em vào nhà chuẩn bị còn những gì cần thiết mang đi – anh ra kêu Vương Như lái xe để đưa chúng minh ra trạm giao liên quân khu đón xe về Việt Nam. ..
Bài: Đào Thiện Sính